Park Dohyeon nhanh chóng duyệt hết các bài báo cáo đưa đến, gấp gáp dọn dẹp để xuống tầng chở "bạn trai cũ" về nhà. Hắn mang nét mặt vui vẻ khác ngày thường, các bạn biên tập viên trông thấy hắn như đang nhảy chân sáo tưng tưng vào thang máy. Sau khi cánh cửa thang máy đóng lại, các bạn nhìn nhau xì xầm:
- Tôi nhìn lầm à? - biên tập viên B.
- Tôi dụi mắt 4 lần rồi đó bà. - Biên tập viên A.
- Tôi thì vừa tát hai má đây, tôi không mơ. - Biên tập viên E.
- "Ác quỷ" Hanwha hôm nay bắt được vàng sao?? Nay trông như thiên thần vậy! - Biên tập viên D.
- Đúng đó, ngày thường căng như dây đàn. - Biên tập viên C.
- Quên nữa bà A, bà nộp bài báo cáo cho ổng chưa? - Biên tập viên E.
- Chết mợ rồi!! Quên rồi!!! - Biên tập viên A.
- T-Tính sao đây?? Ổng về là ổng duyệt hết rồi đấy. - Biên tập viên D.
Sau đó là một bầu không khí trầm lặng. Ai cũng nhìn biên tập viên xấu số ấy bằng ánh mắt chia buồn.
Bên này, hắn vui vẻ bước ra khỏi cửa tháng máy, bé lễ tân cũng đứng lên cúi chào như lẽ thường. Vậy mà hắn tông cửa phòng tiếp khách khiến bé lễ tân ngơ ngác nhìn theo. Chưa đầy 2 phút hắn quay ra, gương mặt vui vẻ biến mất tăm, thay vào đó là cái nét mặt như ai làm mất sổ gạo nhà hắn.
- Người đâu?
- Dạ? - lễ tân khó hiểu nhìn hắn.
- Choi Hyeonjoon đâu. - Hắn gằng giọng.
- Cậu Choi về rồi ạ. Chắc là sau 15 phút khi Tổng biên tập lên phòng làm việc ạ.
Bé lễ tân vốn đã quá quen nên thong thả trả lời hắn. Còn hắn bên này như xịt keo cứng ngắt, miệng lèm bèm đủ để hắn nghe:
- Con thỏ này lại trốn mình.
Hắn mở cặp lôi ra tờ giấy thông tin của Choi Hyeonjoon, sau khi xem xong địa chỉ nhà hắn không nói gì mà ngay tức khắc lái xe đến đó. Khác hẳn với những gì hắn nghĩ, căn nhà này trông rất trang nhã, nhà 1 trệt 1 lầu lại sơn một màu trắng điểm khuyết những chi tiết màu vàng, bên cạnh còn có cả một vườn hoa. Hắn ngồi trên xe đánh giá một lượt ngôi nhà, tra lại địa chỉ rồi mới xuống xe. Hắn đi đến trước cổng rào, loay hoay tìm chuông để ấn thì phía sau truyền đến một tiếng "kít" gấp. Hắn xoay người liền thấy một cậu thanh niên trên người còn mặc bộ đồ thể dục của trường.
- Anh tìm ai? - cậu thanh niên lên tiếng trước.
- Choi Hyeonjoon, không biết cậu ta có nhà không?
- Anh Hyeonjoon? Anh là ai mà biết anh Hyeonjoon.
- Tôi là người bên công ty cậu ta xin việc, tôi cần gặp cậu ta. Đây là danh thiếp của tôi.
Nhận thấy sự nghi hoặc trong đôi mắt của cậu thanh niên, hắn chìa tấm danh thiếp màu đen trên là dòng chữ vàng "Park Dohyeon - Tổng biên tập Hanwha Life". Nhận tấm danh thiếp, cậu thanh niên mới buông bỏ phòng bị.
- Mời anh vào, tôi là Kim Geonwoo.
- Cảm ơn cậu Kim.
Hắn lững thững bước theo vào phòng khách. Kim Geonwoo bảo hắn đợi cậu ta pha trà, hắn cũng cảm ơn rồi ngồi xuống sofa. Hắn ngồi đấy bắt đầu chìm vào những suy nghĩ đang bủa vây "Họ Kim sao?", "Có phải người đó không? Mình cũng chưa từng đến nhà anh ta! Lỡ mà không phải vậy thì Hyeonjoon đang sống cùng ai chứ?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[PERAN] || Theo Đuổi
Kurzgeschichten[Peran - bè nhỏ của mình, xin đừng đục bè] Câu chuyện ngắn của Tổng biên tập Park của nhà xuất bản Hanwha Life lạnh lùng, mỏ "xinh yêu" lại e dè trước biên tập viên Choi thân thiện, chăm chỉ làm việc. Trên đời này không gì là không thể. Cũng như Cho...