Cậu biết xấc bà chị tổ trưởng kia chẳng ưa gì cậu rồi. Nhưng một mặt cậu hoàn thành việc đã giao, một mặt cậu gọi điện cho cổ đông lớn của cái nhà xuất bản này. Hyeonjoon méc người kia được một lúc lâu, còn chưa kịp nói gì thêm thì người kia đã tắt máy cái rụp. Cậu ngáp một cái thật to rồi dọn dẹp đồ đạc trên bàn. Cùng lúc này Park Dohyeon cũng lên đến, hắn nhìn cậu đang sắp xếp đồ đạc lòng không khỏi xót. Hắn đi nhanh đến thay cậu đeo chiếc balo lên vai.
- Về thôi Hyeonjoonie~ Anh chở em về.
Cậu bĩu môi chê bai mấy câu nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau hắn xuống nhà xe thì cả hai bắt gặp Kwon Hinna đang đứng trước đầu xe của hắn. Ả cười mỉm:
- Tổng biên Park hôm nay về trễ thế? Còn cậu Choi nữa, cậu xong việc rồi à?
Hyeonjoon chuẩn bị mở miệng trả lời nhưng Dohyeon lại dứt khoát kéo tay cậu vào ghế phụ, còn bản thân hắn vòng qua đầu xe. Lúc lướt ngang người Kwon Hinna, hắn buông nhẹ một câu:
- Đụng đến em ấy, cô chết chắc.
Dohyeon lên khởi động xe rồi vèo ra khỏi tầng hầm bỏ lại một Kwon Hinna nửa sợ hãi nửa tức giận. Trên đường Hyeonjoon liên tục than đói khiến Dohyeon mặt lạnh cũng chịu thua, hắn ghé vào quán mì gần chỗ làm. Hyeonjoon hí hoái ăn như chưa từng được ăn, mặc cho Dohyeon liên tục nhắc nhở cậu ăn chậm thôi nhưng con thỏ này là xử hết 2 bát mì to. Đến khi bụng căng tròn, cậu mới buông đũa mà ngẩng mặt lên nhìn hắn trêu chọc:
- Cậu ăn chậm thế Dohyeon~ Cứ trông như ông cụ í~
- Tại anh thích ăn mì ở nhà với em thôi. Em về nhà ăn mì với anh tiếp không?
- Nè nè đừng tưởng tớ ngốc không hiểu ý đồ của cậu con rắn gian xảo kia.
- Th-thì dù sao cũng không phải chưa từng thử qua mà đúng không?
Hyeonjoon như muốn nói gì đó nhưng mặt đỏ, tai đỏ hết cả rồi. Từ ngữ gì cũng theo đó trôi tuột xuống bụng. Còn Dohyeon ngồi cười như được mùa, Hyeonjoon từ ngại ngùng chuyển sang giận dỗi hắn. Mãi đến khi lên xe về đến nhà Kim Hyukkyu, Park Dohyeon lúc này mới hít một hơi thật sâu nhìn chằm chằm Hyeonjoon cất giọng:
- Choi Hyeonjoon, anh không cần biết cũng không muốn biết đến khi nào em chấp nhận anh. Nhưng Hyeonjoon à, anh muốn em biết một điều. Cả đời này của Park Dohyeon chỉ dành để theo đuổi em. Dù em trốn nơi nào anh cũng sẽ theo em đến đó. Anh muốn học cách thấu hiểu Hyeonjoon, muốn cùng em trải qua những giai đoạn khó khăn nhất, hạnh phúc nhất, muốn được cùng em già đi.
Em của hắn ngây ngốc nhìn hắn, gì mà tỏ tình vậy? Cậu còn đang dỗi hắn mà! Sao giờ hai má cậu lại nóng lại ướt thế này!?
Dohyeon đưa tay lau hai má phính lên được chút của cậu, cười mỉm:- Lần theo đuổi này của anh thời hạn là mãi mãi. Dù em muốn chia tay chia chân lần nữa thì ngủ mơ đi nhé con thỏ hay dỗi này. Anh không cho em thoát nữa đâu.
- A-Ai nói tớ chấp nhận cậu chứ tên rắn xấu xa này.
Giọng cậu đanh lên, môi bĩu ra nhưng mấy ngón tay lại không chần chừ mà nắm cổ áo Dohyeon kéo một cáu thật mạnh làm hắn giật cả mình. Đến khi bình tĩnh thì phát hiện môi hắn bị cậu day nghịch đến sưng rồi. Choi Hyeonjoon lúc này mới vui vẻ cười khúc khích nhanh chân chạy ra khỏi xe trước khi bị bắt lại, bỏ lại đây một Park Dohyeon ngơ ngác bật ngửa vì bị cưỡng hôn trước dấu yêu. Mà cũng không sao, hắn thích lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[PERAN] || Theo Đuổi
Короткий рассказ[Peran - bè nhỏ của mình, xin đừng đục bè] Câu chuyện ngắn của Tổng biên tập Park của nhà xuất bản Hanwha Life lạnh lùng, mỏ "xinh yêu" lại e dè trước biên tập viên Choi thân thiện, chăm chỉ làm việc. Trên đời này không gì là không thể. Cũng như Cho...