Matcha

287 19 7
                                        


Sáng nay, Sakura dậy sớm hơn bình thường.

Sau khi đã dọn giường ngủ gọn gàng, em bắt đầu vệ sinh cá nhân và thay đồ chuẩn bị đi làm. Kể ra thì quy trình cũng chẳng khác mọi hôm là bao, chỉ là hôm nay đã vắng đi một người.

Bước từng bước chậm rãi xuống bãi đỗ xe, Sakura không vội đến công ty ngay. Dù sao hôm nay em cũng dậy sớm nên còn khá nhiều thời gian mà.

Tạt qua cửa hàng tiện lợi trên đường đi làm, em tính ghé vào mua vài cái cơm nắm và một chai trà để ăn sáng. Lúc chọn cơm Sakura cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ bốc đại một vài vị nào đó để ăn tạm. Nhưng đến lúc thanh toán, em nhận ra mình thế mà lấy thừa rồi. Số lượng vừa vặn lại giống em y hệt.

Thở dài một hơi, Sakura đành cất bừa vào trong hốc xe để dành cho bữa trưa hoặc sáng mai vậy. Dù sao cũng không có ai tiêu thụ chúng giúp em mà.
______

- Phó phòng, anh không đi tăng hai nữa sao? Chúng tôi chỉ thiếu mỗi anh thôi..

- Thực sự xin lỗi, cô Chiko. Tửu lượng của tôi không tốt lắm, để lần sau nhé.

Sau khi từ chối đồng nghiệp một cách lịch sự, Sakura lên xe rời khỏi công ty. Vào trong xe, em thế mà lại vô thức thắt dây an toàn của ghế phụ. Tặc lưỡi một cái, Sakura đành leo sang ghế lái ngồi.

Hôm nào em cũng được mời lại để đi uống với văn phòng như thế nên câu từ chối đã thành thói quen rồi, hiện tại bản thân cũng không có kế hoạch gì nên Sakura sẽ đi cafe một chút cho khuây khỏa vậy.

______

- Hai ly Capuchino. Cảm ơn quý khách.

Sakura ngơ ngác.

- Tôi đã gọi hai ly sao..?

- Vâng ạ, thưa quý khách.

Sau khi phục vụ rời đi, Sakura đã ngồi suy tư một lúc lâu. Cuối cùng em lại gọi hẳn hai ly mất rồi, ai sẽ uống nó đây chứ.

Đưa mắt nhìn ra ngoài, Sakura nhận ra trời bắt đầu mưa rồi. Cơn mưa phùn nhè nhẹ mát mẻ trong lành, ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm trong tâm hồn mà em không thể hiểu rõ được. 

Sợ rằng cơn mưa có thể sẽ lớn hơn, Sakura quyết định đứng dậy ra về. Cuối cùng hai ly cafe trên bàn cũng chẳng có ai dùng. 

Trên đường về hình như cơn mưa càng nhiều hơn nữa, đột nhiên Sakura cảm thấy chạnh lòng đến kỳ lạ. Chỉ là về nhà thôi mà, sao con đường quen thuộc em vẫn đi lại trở nên lạ lẫm thế này, sao lối về lại xa đến thế. Thở dài một hơi, hôm nay em không muốn về nhà đâu. 

______

Ngày đầu chia tay mà đã như vậy. 

Liệu ngày sau sao để bớt đau hơn đây? 

______

Sau vài lần rẽ, Sakura cũng về tới bãi đỗ xe rồi. Cơn mưa phùn nhẹ bay bay, táp vào kính xe oto một cách vội vã giống như ông trời đang khóc thay cho tâm trạng của em vậy.

Ngày đầu tiên đến với nhau trời cũng mưa như thế này, nhưng lúc ấy mưa rất nhanh. Sau khi tạnh, em đã nhìn thấy cầu vồng mà, cầu vồng lúc ấy thực sự rất đẹp. Sao bây giờ lại không có cầu vồng vậy chứ, bầu trời cứ xám xịt lại như một mớ boòng boong không thấy lối thoát, giam em vào trong những ký ức ngọt ngào của một câu chuyện tình yêu đã chết. 

*Tách* Vài giọt nước khẽ rơi xuống đùi em, ấm nóng và ẩm ướt. Kỳ lạ thật, Sakura đã khóa kín cửa sổ xe rồi mà, sao lại có nước mưa được. 

Mà có phải là nước mưa không nhỉ..?

Với lấy chiếc ô nhỏ ở ghế sau, Sakura mở cửa xe bước ra ngoài. Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu vơi bớt, em cố gắng chạy thật nhanh vào trong  sảnh chung cư. Hạt mưa khẽ rơi thấm ướt vai em lạnh buốt, mưa rơi như xé nát tâm hồn..

______

Sáng hôm nay Sakura lại dậy sớm, thao thức trên giường một lúc lâu em mới bắt đầu dậy. Cảm giác thiếu vắng một vòng tay khiến em không thể nào chợp mắt được, tệ thật chứ. 

Cuối thu rồi mà trời vẫn còn hơi mưa, thời tiết dạo này chẳng dễ chịu chút nào. Lòng em cũng vậy. 

Anh và em gặp nhau, yêu nhau, bên nhau và rồi xa nhau. Tình cờ đến và rồi đi cứ như duyên số đã an bài từ đầu rồi vậy. 

Hình như trời sẽ còn mưa khá lâu nữa thì phải. Em cũng muốn mưa nhiều thêm, cuốn trôi hết những vụn vỡ của em hiện tại đi. 

______

Chết tiệt, cuối cùng Sakura cũng không thể quên anh được. 

Liệu rằng anh đã quên được em chưa?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cả câu chuyện mình đã không nhắc đến tên, nhưng có lẽ các bạn cũng đã biết người đó là ai rồi phải không nè :>

[WBK/UmeSaku] UmeSaku ListNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ