cơn mưa

192 20 1
                                    

   Một ngày trời quang đãng, Đức Duy ra phòng khách thì thấy Quang Anh đang sửa soạn chuẩn bị đi đâu đó.

- Anh đi đâu thế?

- Tao có chút việc.

   Câu trả lời của Quang Anh khiến Đức Duy hơi sững người. Không phải vì chuyện anh ra ngoài mà vì... thái độ của anh có hơi khác lạ. Anh chỉ nói ngắn gọn súc tích rồi đi ra khỏi nhà luôn, Đức Duy cũng không muốn nghĩ nhiều, ra sau nhà tìm đồ ăn.

   Nói sao ta... 2 tiếng. Quang Anh ra khỏi nhà 2 tiếng rồi?? Nếu là Đức Duy thì không sao, nhưng  hôm nay anh bé ra khỏi nhà lâu thế à? Cộng thêm việc hôm nay là chủ nhật nữa. Cũng có chút nghi ngờ, nhìn ra cửa sổ, Đức Duy nhận thấy trời đang chuyển mưa tối sầm, anh lo cho Quang Anh vì lo anh sẽ dính mưa rồi bệnh.

    Choàng chiếc áo khoác vào rồi cầm theo chiếc ô, Đức Duy lần mò khắp mọi góc phố nhưng không tìm thấy anh bé đâu. Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, Đức Duy lại thêm phàn lo lắng. Đúng lúc đi ngang quán cà phê, anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

- Quang Anh? 

Quang Anh đang đứng trong quán cà phê và trò chuyện với một cô gái xinh đẹp.

   Đức Duy quyết định đứng chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Quang Anh có những cử chỉ khá thân mật với cô gái đó. Bước ra khỏi quán với hai ly nước trên tay, Quang Anh lại men theo con đường quen thuộc để trở về nhà. Đức Duy nắm bắt thời cơ kéo Quang Anh vào trong con hẻm.

- Mày làm gì ở đây?? - Quang Anh có chút bất ngờ.

- Cô gái đó... là ai vậy?

- Hah... biết thế nào mày cũng ghen mà.

- Ý anh là sao? - Mối nghi ngờ trong lòng Đức Duy ngày càng lớn.

Quang Anh đung đưa hai ly nước trước mặt Đức Duy, cười toe toét.

- Tadaaa, tao tìm được tiệm yêu thích của mày rồi này.

Ngoái lại nhìn, Đức Duy cũng nhận ra quán cà phê quen thuộc mà mình hay uống.

- Vậy là anh chỉ tìm mua cà phê thôi ấy hả??

- Ừ, tao thấy mày hay mua cà phê chỗ đấy nên đi tìm mua cho mày đấy.

- Còn cô gái đó??

- Cô thu ngân, tao hỏi để xem mày hay uống gì để còn mua.

   Trời bắt đầu đổ cơn mưa, cuốn những mối nghi ngờ của Đức Duy trôi theo dòng nước. Anh đã hiểu lầm người anh yêu nhất rồi. 

- Đức Duy nhà ta biết ghen rồi nhể? - Quang Anh khịa nhẹ em người yêu.

- Thì cũng do anh chứ đâu, sáng nay anh nói thế làm em hơi lo...

- Tao nói thế để mày không lo thôi, mày mà biết tao đi mua cà phê cho mày thì thế nào mày cũng  cản tao hay bám theo thôi. Tao muốn đưa ly cà phê tận tay cho mày, bằng chính tấm lòng của tao.

   Tâm trạng đã tốt hơn, hai người cùng nhau đi dưới chiếc ô trên con đường thân thuộc. Tình yêu của họ là một thứ gì đó rất vĩ đại, đừng nghĩ vì là tình đầu mà không đủ chung thủy. Dù có bao nhiêu hiểu làm, thì đó cũng là điều không thể tránh trong những mối quan hệ, giúp họ càng hiểu nhau hơn.

   Cặp gà bông về đến nhà, nhâm nhi ly cà phê và thưởng thức bộ phim hoạt hình cùng nhau. Nhưng mà cũng gọi là dính mưa, nên chắc Đức Duy cũng tiếp tục hành trình chăm người bệnh nữa rồi.

(caprhy) NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ