8:25 a.m
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy
Mày đi đâu đấy?
Hoàng Đức Duy
À
Em quên mất
Nay em có việc phải ra ngoài
Chắc tối muộn mới về
Trong tủ lạnh có mấy món em làm sẵn
Anh có đói thì hâm lại ăn
Nguyễn Quang Anh
Đi mà chả nói với người ta lời nào
(Đã thích bởi Hoàng Đức Duy)
Ê khoan (Lỗi tin nhắn)
Nghĩa là nay tao phải làm hết việc nhà đấy hả (Lỗi tin nhắn)
Ê?? (Lỗi tin nhắn)
~//~
Quang Anh chán nản nhưng cũng tự nhủ bản thân rằng đã đến lúc để trở thành người vợ đảm đang rồi. Anh đứng bật dậy, chuẩn bị đi làm việc nhà thì bỗng có cái lực quán tính kỳ lạ nào đó khiến anh bay lại lên giường.
Đúng, anh bị lười. Nói cũng không phải khoe nhưng lúc nào ở nhà thì anh cũng được Đức Duy chăm sóc tận tình, làm hết việc nhà nên nói thật thì anh cũng chả biết làm gì cả, mà có biết đi chăng nữa thì anh cũng chả thèm làm.
Sau khoảng chục phút lăn lộn trên chiếc giường, đấu tranh nội tâm thì anh cũng quyết đi làm việc nhà. Anh định ra lấy đồ đem phơi thì thấy máy giặt trống rỗng. Ra xem thì thấy đống quần áo đã được treo ngay ngắn trên sào. Quang Anh cũng hơi ngơ ngác, rồi quyết định quay lại vào trong rửa bát.
- Ủa, rồi cái chồng bát đâu?
Bồn rửa cũng sạch sẽ, không một vết bẩn, còn chồng bát đã được xếp trên kệ.
- Chán vãi~ Thằng Duy đéo để cho mình làm cái gì à? Chán bỏ mẹ ra.
Thì Đức Duy cũng đã dậy từ sáng sớm và làm hết việc nhà rồi, quyết tâm không để anh bé nhà mình phải khổ đây mà. Quang Anh thật sự chán rồi, bình thường nếu không có việc gì để làm thì anh sẽ lại ra xem phim và tâm sự cùng em lớn. Nhưng cũng chả còn ai để tâm sự. Anh ra nhà trước bật Doraemon rồi cũng chả xem, mở cho có âm thanh để nhà thêm nhộn nhịp thôi.
Anh quay trở về phòng, lục tìm đồ chơi thì thấy cây guitar của Đức Duy để gọn gàng trong góc phòng, trên đó vẫn còn cái hình dán lúc đi quay ATSH, cầm chiếc đàn lên, Quang Anh bắt đầu ngân nga vài giai điệu
Hát hò xong thì cũng quá giờ trưa rồi, Quang Anh cẩn thận cất chiếc đàn vào góc rồi ra sau nhà lấy quần áo. Nhưng có vẻ trời đang chuyển mưa.
- Bỏ mẹ.
Quang Anh vội vàng chạy đi lấy quần áo. Lúc anh lấy hết đồ thì trời cũng vừa đổ cơn mưa lớn, may là Quang Anh vào kịp chứ không thì lại bệnh nằm liệt giường tiếp rồi. Anh kiểm tra từng chiếc áo một xem có cái nào bị ướt không. Bỗng anh nhìn thấy chiếc áo quen thuộc, chiếc áo len đỏ yêu thích của Đức Duy. Trong vô thức, anh đưa chiếc áo lên mũi, hít một hơi. Đúng là mùi hương quen thuộc này rồi.
Nhìn chiếc áo, anh lại càng nhớ Đức Duy. Nhớ thì làm gì giờ? Ngồi hít tiếp à? Anh chồng mẹ cái áo vào luôn. Đức Duy mặc áo lớn hơn anh một size nên khi áp dụng vào Quang Anh thì như cái chăn phủ lên người anh vậy, cộng thêm cả dáng vẻ nhỏ nhắn của anh nữa chứ.
Anh đang bận mân mê chiếc áo thì cánh cửa bật mở.
- Quang Anh~ Nay em về sớm với... anh... đây... - Đức Duy điếng người khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt.
Trước mặt em lớn đang là hình ảnh người yêu đang mặc chiếc áo rộng thùng thình của mình. Màu áo đỏ làm bật lên nước da trắng nõn của anh, cộng thêm kích cỡ khiến cho anh thêm phần dưỡng thê. Đức Duy đưa tay lên che miệng, tay cầm chiếc điện thoại chụp lia lịa hình ảnh người yêu đang rất khó xử trước hoàn cảnh này.
- Quang Anh ơi anh đáng yêu vãi ạ~♥️
- M-Mày làm gì với đống hình đó thế??
- Đương nhiên là post lên mạng rồi.
- Xoá ngay cho tao!!
Hai người cứ giành giật chiếc điện thoại qua lại, một người thì cười toe toét, một người thì quê không có chỗ chui vào. Cuối cùng thì Quang Anh cũng thuyết phục được Đức Duy không đăng nó lên mạng, nhưng sẽ không ai nói với anh là tấm ảnh đấy đang nằm trên nền điện thoại của em lớn.
Giữa bữa cơm thì Đức Duy lại lôi ra nói.
- Anh có thích cái áo đấy không? Thích thì em có thể cho anh.
Quang Anh ngại đỏ mặt muốn buông đũa. - Mày ngừng nói về chuyện đấy được không...?
- //cười// Tại em thấy anh mặc hợp lắm~ Bộ anh nhớ em lắm hả? - Hỏi gì trắng trợn thía.
- ... //gật đầu//
Đức Duy hiểu anh quá mà, ăn cơm tối xong thì bế Quang Anh ra sofa xem Doraemon.
- Em hứa lần sau không "để anh một mình" nữa đâu.