- Đóiiiiii~~ - Quang Anh nằm lì trên ghế, than thở.
- Ăn gì em mua. - Đức Duy xuất hiện ngay lập tức.
- Gì cũng được... nhà còn bánh không?
- Còn nhiều lắm.
- Cho tao xin...-
Đức Duy tốc biến đi mất và trở lại với một thùng đồ ăn vặt trên tay.
- Thật luôn?
- Thật.
- Thế thì xin:)
- Ăn vừa thôi anh, kẻo... - //cười mỉm//
- Nói thế là có ý gì hả??
- Thôi anh ăn đi, dù sao thì ú tý cũng dễ thương mà~
Thế là đêm đó 2 anh em ngồi rỉa bimbim và tâm sự chuyện đời cùng nhau.
~//~
Bí quá r bây ơiiii~
Đã 200 năm trôi qua kể từ ngày cuối toii vào được wattpad, toii nhớ mọi người và bộ truyện này lắm rrrrrrrr;-;
Ăn mừng ngày toii comeback
Bản thảo này toii giữ đến hóa thạch r