Dứt lời, Madara đi ra khỏi phòng xử lý một vài hậu sự sau buổi tập kích Uzumaki hôm nay – gã bảo cậu thế. Gã không muốn lũ cớm lần theo vệt máu tới tận cửa gia tộc mình. Vẫn là tác phong làm việc gọn gàng như vậy, chưa từng thay đổi.
Và cho đến khi gã trở lại thì tất cả cũng đã xong xuôi. Naruto với nửa thân trên xích lõa khó nhọc điều tiết nhịp thở. Gia huy Uchiha giờ đây như nổi bật dưới ánh đèn, phập phồng theo hơi thở của vị chủ nhân đang kiệt sức. Mái tóc vàng nắng xõa xuống mặt y, ướt một phần vì mồ hôi lạnh. Trông Naruto lúc này chỉ có thể dùng từ thảm hại. Tuyệt cảnh này chỉ có một mình Madara có diễm phúc hưởng thụ; cảm giác được thỏa thích chà đạp lên tôn nghiêm cao quý của ông trùm một thời làm rúng động mafia đất Mỹ quả là khiến người ta phấn khích. Đây là cái giá phải trả cho ngày ấy cậu nhẫn tâm trao hắn một vết sẹo vĩnh viễn nơi vai phải. Madara sau tất cả cũng chỉ là một công cụ trong mắt ông trùm.
"Anh còn dùng 'thuốc' không?"
"......."
"Nhìn biểu cảm này của anh, chắc vẫn còn nhỉ?
Em dặn anh nhiều rồi mà, đừng lạm dụng chất kích thích. Trong nhà em cấm dùng những thứ ấy". Madara đã ở bên cậu đủ lâu để hiểu con người này cứ mệt mỏi quá độ sẽ sử dụng chất kích thích liều cao trong xì gà. Cậu thích xì gà bởi chắc chắn cậu sẽ không mất kiểm soát và trở nên điên khùng chỉ vì không hút một điếu trong ngày; còn cocaine thì khác. Cậu chúa ghét những thứ bản thân không thể kiểm soát trong tay. Vừa vặn là, điều này khiến Madara vơi đi phần nào lo lắng về sức khỏe cậu; cai thuốc dễ chịu hơn cocaine nhiều.
"Câm mồm..." – Naruto hít thở không thông. Hình xăm của cậu hiện tại chính là dùng dao phẫu thật khắc lên người. Lại chọn nơi gần tim, vốn việc này chẳng thoải mái gì, kể cả với một ông trùm. Lại muốn hút thuốc nữa rồi.
"Em biết thời gian đầu sẽ khó khăn cho anh, nhưng thuốc lá không tốt đâu Naruto. Anh sẽ chết trước khi em kịp làm gì mất" – Madara tiến đến sát gần Naruto, vuốt ve lọn tóc đang che mất đôi mắt cậu. Nhìn ngắm "tác phẩm" vừa để lại trên ngực cậu, thì thào khen ngợi rồi gã cúi xuống hôn vào hình xăm còn chưa hết sưng đỏ.
Naruto thừa biết tính cách gã, loại người độc tài như thế đã nói là sẽ làm. Mặc cho điều ấy có vô lý đến đâu. Cậu nhớ như in lời hứa hẹn của gã trong lần cuối hai người chạm mắt, bốn năm về trước – thứ khiến cậu thập phần lo sợ, rằng 'khi gặp lại, tôi sẽ khiến anh phải chịu mọi nỗi đau anh gây ra hôm nay'.
Hắn đã làm được, sau màn thảm sát bất ngờ vào dinh thự Uzumaki vào đêm Giáng sinh. Người của Uchiha liên tục ra tay giết hại các thành viên trong "gia đình". Naruto nhớ rất rõ khung cảnh máu Shikamaru văng ướt đẫm một mảng rèm cửa, cùng với đó là tiếng súng, chửi thề hỗn loạn. Nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến Naruto, mặc kệ việc cậu đã xử gọn chín người trong số chúng. Chỉ cho đến khi Madara chính thức xuất hiện trước mặt, cậu mới bị gã khống chế bằng một cú ra đòn thẳng vào gáy.
"Tại sao lại không yêu em?". Gã âm trầm hỏi con người trước mắt
"Vì mày là một thằng phản bội bệnh hoạn, ích kỉ và khốn nạn. Không hơn không kém. Đừng trông chờ gì ở tao."
Nụ cười trên môi gã tắt ngúm. Naruto nhắm chặt mắt khi nghĩ tới cơn thịnh nộ của gã sẽ giáng xuống người cậu. Nhưng Madara lại không làm gì, gã đứng dậy, đi về phía chiếc bàn nhỏ đầu giường, cầm lên một tờ báo mới cứng. Gã chầm chậm tiến lại về phía Naruto, tâm lí đưa tờ báo đến trước mặt cậu, chậm rãi đọc từng chữ như bắt ép người kia dù không muốn cũng phải nghe cho bằng hết. Vừa lướt qua, tiêu đề của tờ nhật báo đã đập thẳng vào dây thần kinh Naruto:
[25/12: VỤ THẢM SÁT GIA ĐÌNH MAFIA UZUMAKI, AI MỚI LÀ KẺ PHẠM TỘI?]
"S...sao lại là Shikamaru? MÀY ĐÃ LÀM CÁI ĐÉO GÌ?" – Khi nghe đến tên người trợ lý đã chết của mình, cậu giật mình cả kinh.
"Chà, anh đoán xem? Em đã xử lí chuyện này hết sức hoàn hảo đấy chứ. Dựng một màn đột kích của em thành vở kịch tự sinh tự diệt của riêng Uzumaki. Nào, khen em đi, Naruto."
Cậu không có lựa chọn, cũng chẳng còn đường lui. Chất xúc tác dẫn đến ngày hôm nay chính là thời điểm bốn năm về trước, sinh thần của cậu. Chỉ có người trong 'gia đình' cùng với gã có mặt dự tiệc trên chiếc du thuyền đi quanh vịnh Martha's Vineyard. Những tưởng đó chỉ là một bữa tiệc ăn mừng bình thường nhưng không phải: đó là một buổi thanh trừng đã được các lão già trong tổ chức lên kế hoạch từ lâu. Vì lo ngại với tài năng và tham vọng của Madara nên họ quyết định sẽ âm thầm làm giả bằng chứng, bắt ép gã phải chịu tội danh phản bội. Bắt buộc ông trùm phải giết 'mối nguy hại' ngay trước mặt mọi người. Nói cách khác, đây cũng là một bài kiểm tra năng lực của Naruto. Một là giết gã, hoặc là cả hai sẽ bị gia tộc nhấn chìm ngay tại đây; chỉ cần Naruto yếu lòng, kết cục của hai người sẽ được tuyên án tử ngay trên du thuyền. Nên nhớ, trong gia tộc không thiếu kẻ muốn lên kế vị.
Naruto không trao gã tình yêu vào thời điểm đó, nhưng cũng mềm lòng mà không nhắm vào điểm chí mạng, cậu ban tặng cho gã một viên đạn sâu hoắm nơi vai phải. Hắn rơi xuống biển ngay sau khi lết đến thì thầm điều gì đó với Naruto. Vậy là khiến toàn bộ những người chứng kiến đều tin rằng Madara đã chết, kể cả cậu.
Ai mà ngờ được, bốn năm sau, thế cờ hoàn toàn đảo ngược. Gã – với sự lãnh đạo độc tài đã thu hết những tập đoàn mafia lớn nhỏ trên khắp đông bắc Hoa Kỳ về một mối, chịu sự lãnh đạo của tộc Uchiha. Ngay từ đầu, Uchiha đã dùng Madara như một miếng mồi nhử hoàn hảo để cài cắm mật thám vào tổ chức của cậu. Tuy nhiên, mọi sự thay đổi khi gã càng ngày càng chống đối 'gia đình', tình nguyện nghe theo lời Naruto như một tín ngưỡng tuyệt đối. Đỉnh điểm là cuộc giao dịch đầu tiên giữa Uzumaki và Uchiha; Madara đã đe dọa nếu trưởng tộc không đồng ý thì gã sẽ phanh phui tất cả bằng chứng tội ác của họ, và giết ông trùm họ ngay tại đó. Đương nhiên, gã không phải nói đùa.
Tuy nhiên, có một điểm chú ý, rằng gã làm việc cho Naruto chứ không phải Uzumaki. Vậy nên Madara hoàn toàn lường trước được cái hôm sinh thần định mệnh ấy. Gã đã đánh cược một ván lớn với Uchiha, rằng nếu cậu dám đứng về phía gã, thì gã sẽ bất chấp tôn nghiêm khi bản thân cũng là người kế vị gia tộc, cả đời mãi mãi bên cạnh phục vụ Naruto; còn nếu ngược lại...thì gã sẽ đồng ý lên nắm quyền. Đồng thời sẽ thủ tiêu toàn bộ sự nghiệp cùng ước mơ cả đời của cậu ở Uzumaki như kế hoạch gia tộc đã ủ mưu từ lâu. Không ai có quyền bắt ép gã phải làm gì, bởi trong thế giới ngầm, Madara là đấng duy ngã độc tôn.
Cần phải hiểu, con người hắn kiêu ngạo là vì có năng lực.
"Hôm nay em lại thắng lớn nữa rồi, đúng là phép màu Giáng sinh nhỉ? Giáng sinh vui vẻ, Naruto"
"Mày..!"
"Đừng kích động, hiện giờ tất cả gia tộc đều nghĩ anh đã chết trong vụ thảm sát. Nhưng sẽ như thế nào nếu em mở một cuộc họp ông trùm các gia đình và tuyên bố từ giờ anh sẽ trở thành đệ nhất phu nhân Uchiha, hửm? Sẽ vui lắm đấy."
Naruto biết, đây không phải trò đùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
{AllNaruto} "Call me by your name"
FanfictionTuyển tập những oneshot nho nhỏ về allNaruto do mình viết. Vui lòng không đem draft, idea & plot đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều^