"Này, em có biết về [siren] không?" – Anh ta chẳng có ý định thu hồi ánh mắt dành cho Naruto, nghĩ ngợi một lúc rồi cất tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Hả? Là cái loài trong thần thoại ấy ạ?"
"Ừm, có vẻ em cũng hiểu biết đấy chứ."
Obito cười tươi rói, liền bật ngón cái tỏ vẻ khen ngợi. Nhưng cậu lập tức thừa nhận chỉ từng nghe qua cái tên, chứ thành thực thì không biết gì thêm.
Obito kể cho cậu nghe đủ thứ, từ nguồn gốc siren với hình dạng có lông, có cánh như chim, chỉ vì thua trong cuộc thi hát do Hera tổ chức mà bị đày xuống trần thế, với nửa thân là người và nửa thân là cá. Họ không thể bay được nữa, mà chỉ có thể yên vị dưới đáy biển suốt hàng thế kỉ qua. Nên nhớ, thách thức thần linh là một điều ngu xuẩn.
Naruto sau khi nghe xong thì đơ toàn tập. Chuyện này vốn đã kì lạ, nay còn khó tin hơn gấp bội. Căn bản là lượng thông tin cỡ này quá sức tiếp nhận của một thằng nhóc mới mười hai như cậu, không trách được.
"Này, này, có muốn ra kia chơi với anh không? Ra biển ấy?"
Sau màn thao thao bất tuyệt của mình, Obito nheo mắt thích thú nhìn Naruto, rủ cậu xuống biển chơi. Ở đây mãi cũng chán.
"Dạ thôi, em không đi được đâu, em sợ biển"
"Thalassophobia hửm?"
"A, vâng."
Lần này anh không đáp lời, chỉ cười hì hì, nghịch ngợm nắm lấy tay Naruto, vừa kéo cậu gần về phía mình vừa nhét vào tay cậu thứ gì đó lấp la lấp lánh.
Cậu ngay lập tức cảm nhận được nhiệt độ của Obito, da anh lành lạnh nhưng tuyệt nhiên chẳng có chút nhớt hay mùi tanh của cá. Ngược lại, ở khoảng cách này cậu có thể cảm nhận rõ mùi muối biển nhè nhẹ. Thoải mái thật đấy. Quả nhiên anh ta là thần ha?
"Cảm ơn em đã giúp. Giữ hộ anh cái này, coi như quà gặp mặt nhé?"
Naruto nhìn xuống viên đá đen tuyền như mắt anh đang phản chiếu ánh bình minh. Vô thức đưa lên cao, viên đá liền chuyển thành màu đỏ máu, trong suốt đến mức cậu nhìn thấy cả tam câu ngọc xếp thành vòng tròn bên trong. Nhất thời Naruto không nói nên lời.
"Quý giá thế này em không nhận được đâu" – Cậu xua xua tay, cố gắng trả lại món quà cho Obito.
"Em...nhìn thấy nó hả?". Obito – người lặng lẽ quan sát Naruto từ nãy tới giờ, khi nhìn thấy biểu hiện có chút lạ lẫm của cậu, anh giật mình hỏi lại.
"Cái gì cơ ạ?"
"Màu đỏ, em nhìn thấy viên đá chuyển màu dưới mặt trời phải không? Còn có tam câu ngọc. Nó bên trong viên đá ấy?" – Obito gấp gáp.
"Vâng. Chẳng phải rất rõ sao ạ?". Một màn tra hỏi này khiến Naruto choáng váng, người này đột nhiên điên khùng cái gì.
Tìm được rồi.
Cuối cùng cũng tìm được rồi.
Obito không kiềm chế nổi sự hưng phấn, khóe miệng nhếch cười đến lộ cả răng nanh. Tuy nhiên, còn chưa kịp để cậu nhìn thấy đã nhanh chóng quay trở lại trạng thái bình thường.
"Có gì sao ạ? Anh Obito?". Naruto khó hiểu nghi vấn.
"Món quà này cứ coi như một phần thưởng cho sự việc hôm nay, không được trả, cũng không được đánh mất."– Obito mỉm cười, đôi mắt anh phức tạp ngắm nghía thiếu niên tóc vàng trước mắt.
"A..nhưng mà-"
"NARUTO! CON ĐÃ ĐI ĐÂU VẬY HẢ?"
Cậu chưa kịp nói hết câu, hai người đã nghe một giọng nói vang vọng quen thuộc từ đằng xa. Chà, còn ai ngoài mẹ cậu – Kushina nữa chứ.
Đưa mắt nhìn cha mẹ cậu đang chạy lại gần, Naruto ngay lập tức trở nên cuống cuồng. Lỡ họ nhìn thấy Obito thì phải làm sao đây? Nên giải thích thế nào bây giờ? Hàng tá trường hợp tồi tệ đã diễn ra trong đầu cậu nếu có ai khác nhìn thấy chàng siren. Và dù là trường hợp nào, người khó xử nhất vẫn là cậu.
Nhưng còn chưa để cậu thót tim thêm, quay đầu lại đã thấy Obito biến mất. Mỏm đá hiện giờ chỉ còn mình cậu đứng.
Kushina hấp tấp đến gần, ôm cậu vào lòng vội kiểm tra quanh người Naruto xem xét. Cha cậu – Minato một bên dồn dập hỏi han cậu, một bên dịu dàng xoa đầu Naruto, làm tóc cậu rối tung lên.
"Đồ ngốc này, biết chúng ta lo lắng cho con lắm không? Thừa biết con thuộc hội chứng sợ biển, chúng ta vẫn đồng ý cho con đi vịnh Caribbean đã là quá đáng rồi. Nhỡ con bị gì thì chúng ta phải làm sao đây hả?"
"Con xin lỗi mà, lần sau con không dám nữa đâu". Naruto ủy khuất nhìn hai người, lại nảy số đánh lạc hướng Minato và Kushina bằng viên đá trong tay.
"Nè nè, hai người nhìn xem viên đá con mới tìm được đi. Nó còn có thể chuyển thành đỏ trong suốt nữa." – Nói rồi cậu đưa viên đá lên ngang tầm mắt, mong chờ phản ứng từ phụ huynh như những đứa trẻ được quà.
"Hả, chỉ là viên đá đen bình thường thôi. Có gì khác biệt sao?". Minato cười mỉm, vô cùng tận hưởng trò đùa nghịch ngợm của con trai. Y vốn nghĩ Naruto định đánh trống lảng thì không ngần ngại phơi bày sự thật.
"Hai người không thấy ạ? Rõ ràng rất đẹp mà?". Naruto – người chẳng hiểu gì từ nãy đến giờ, mất hứng hỏi. Cậu không nói dối nha.
"Ừm, mẹ nghĩ có thể đây là phước lành của Naruto chăng. Như kiểu món quà một mình con có thể mở ấy?" – Kushina lúc này mới lên tiếng, vốn định trêu ngược lại Naruto một chút, không ngờ lại thực sự khiến Naruto nghe xong rơi vào im lặng suy nghĩ.
Sáng hôm nay đúng là kì lạ hết sức.
Nhưng tâm lí trẻ con mà, không lâu sau cậu liền vui vui vẻ vẻ cùng gia đình trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
{AllNaruto} "Call me by your name"
FanfictionTuyển tập những oneshot nho nhỏ về allNaruto do mình viết. Vui lòng không đem draft, idea & plot đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều^