[ObiNaru] Siren -4-

109 15 7
                                    

Con thuyền nghiêng ngả dữ dội hơn, Naruto đứng không vững liền ngã khuỵu, lại không tìm thấy điểm tựa, cậu va phải mặt bàn bị xê dịch không mấy gọn gàng. Cơn đau thình lình ập đến làm cậu nhắm chặt mắt cố nhịn xuống.

Có gì đó đang thay đổi. Tuy nhiên, chẳng ai nhận ra.

"Naruto, cậu đi đâu vậy?!". Cậu nghe thoáng tiếng cô bạn gọi lại phía sau, nhưng Naruto chẳng còn nhiều thời gian quay đầu trả lời. Cậu không dám nhớ lại viễn cảnh tiếp theo, tức tốc chạy như bay đến buồng lái chính. Cậu muốn cứu lấy mọi người.

"Cậu đến đây có việc gì?! Mau về phòng, sẽ rất nguy hiểm!" – Thuyền trưởng giận giữ nói lớn. Nơi này đã đủ nhiễu loạn, không cần có người vướng víu.

"Thuyền trưởng! Ông phải bình tĩnh, tôi có thể giúp đỡ chuyện này!"

Nghe Naruto khẩn khoản, hiện tại đang rất cấp bách, ông ta cũng không có ý định phí thời giờ ngăn cản. Rất nhanh hai người đã kịp chuẩn bị ứng phó.

"Trước tiên hãy tắt động cơ chân vịt, chúng ta không cần vượt qua nó, mà hãy để thuyền xuôi theo biển động. Giữ thăng bằng để thuyền không bị đánh chìm là giải pháp tốt nhất!"

Killer Bee có chút sửng sốt khi nghe lời Naruto nói. Cậu nhóc này...mặc dù hơi bất ngờ nhưng ông phải thừa nhận: cậu ta đúng là người đáng tin cậy.

Naruto không lơ đãng một giây, sau khi nắm bắt được cơ bản chức năng các kỹ thuật; cậu cố gắng điều chỉnh thông số phía sau, còn đằng trước Killer Bee cầm chắc bánh lái, vừa để ý số liệu vừa điêu luyện chuyển hướng con thuyền. Gió xoáy và hải lưu làm cho nước biển đen ngòm, tình hình căng thẳng đến phát sợ.

Ngược lại, hai người phối hợp hoàn hảo ngoài ý muốn. Sau ba mươi phút kinh người đối mặt với cơn bão, con thuyền vẫn trụ vững. Quản lí báo lại: không có người nào trong đoàn bị thương hay mất tích, tất cả đều bình an vô sự. Phải đến lúc này Naruto mới nhẹ nhõm cười tươi.

"May thật đấy, cảm ơn ông đã tin tưởng tôi!"

"Nhờ công cậu cả! Tôi cũng không biết nên cảm ơn cậu thế nào mới xứng đáng nữa, cậu Uzumaki."

Phá tan bầu không khí khó khăn lắm mới hồi phục, người phụ tá rụt rè thông báo tiếp:

"Nhưng con tàu của chúng ta bị mất liên lạc với trụ sở mất rồi, chúng tôi hiện tại vẫn chưa thể kết nối lại với đất liền..."

"Phải, la bàn vừa nãy cũng mất tín hiệu GPS."

"Vậy chúng ta phải làm gì, thuyền trưởng? Tôi không muốn chết trôi giữa biển đâu" – Naruto ai oán nhìn Killer Bee. Đúng là trong cái may có cái rủi: vừa mới thoát chết trở về liền gặp tình huống chết người khác.

"Tàu có ăng ten và pháo sáng dự phòng. Cậu yên tâm. Nhưng hiện tại chúng ta cần tìm hòn đảo nào đó để dừng tàu lại. Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho ăng ten truyền đi định vị. Sau đó có thể tiếp tục chuyến nghiên cứu thực địa."

Naruto vui mừng hưởng ứng, nhanh nhẹn chạy đến bàn điều khiển, lia tầm mắt nhìn ra ngoài mặt biển. Cậu thích thú reo lên khi thấy đằng xa là một hòn đảo lạ được bao phủ bởi sương mù. Con tàu cứ vậy tiến thẳng đến địa điểm trước mắt. Tuy nhiên, càng gần hòn đảo thì sương mù càng dày đặc. Naruto bắt đầu cảm thấy có điểm kì lạ, nhưng kì lạ chỗ nào tạm thời chưa thể lí giải.

{AllNaruto} "Call me by your name"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ