"Naruto, tớ vào đấy nhé."
Dứt lời, Sakura liền mở cửa phòng bệnh, vô thức "ồ" một tiếng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Ánh Mặt Trời buổi chạng vạng chiếu vào phòng bệnh khiến căn phòng nhuốm một màu đỏ rực. Ở đó, Naruto có vẻ vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nhìn vào Sakura, nét mặt có chút hốt hoảng. Trên chiếc ghế ngay cạnh cửa sổ, là Hinata đang gục mặt xuống giường bệnh ngủ gật.
Sakura mở to mắt, có vẻ đang định nói thêm điều gì thì Naruto đã đặt ngón trỏ dọc miệng mình, khẽ "suỵt" một tiếng, ra hiệu đừng lớn tiếng. Hiểu ý, Sakura gật đầu, cẩn thận bước từng bước nhẹ nhàng về phía giường bệnh, không tạo ra tiếng động quá lớn.
"Hinata ngủ mất rồi à?"
"Ừ... Hình như cậu ấy đến lúc tớ đang ngủ... Khi nãy tỉnh dậy thì đã thấy cậu ấy ngủ trong tư thế này rồi... Làm tớ giật cả mình."
Vừa nói, Naruto vừa ngắm nhìn gương mặt Hinata khi đang say giấc. Gương mặt anh cùng ánh mắt dịu dàng trìu mến, nhuốm trong màu hoàng hôn khiến chúng trở nên nhu hoà đến lạ.
"... Gương mặt dịu dàng đấy chứ."
"Hửm? Cậu vừa nói gì à, Sakura-chan?"
Naruto quay lại nhìn cô bạn với ánh mắt khó hiểu, nhận lại là cái lắc đầu cùng câu trả lời không có gì.
"Hinata hẳn là đã mệt lắm. Không chỉ phải kiến thiết lại làng sau đại chiến, mà cậu ấy vẫn còn nhiều nhiệm vụ phải làm nữa."
Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng chạm vào mái tóc tím đen của Hinata, như thể sợ rằng sẽ không may đánh thức cô. Nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao gương mặt Sakura khẽ đỏ lên. Tự nhiên thấy ngại ghê...
Sakura cảm thấy, dạo gần đây thái độ mà người bạn thân của cô đối với Hinata đã có chút thay đổi. Thỉnh thoảng bắt gặp, Naruto sẽ dõi theo từng cử chỉ của Hinata, rồi nở một nụ cười mà cô dám chắc khi cô bạn mình nhìn thấy sẽ bủn rủn chân tay vì tan chảy. Theo cô thấy, điều đó có nghĩa là anh chàng đã bắt đầu có tình cảm đặc biệt đối với Hinata, nhưng có lẽ cô không nên nói ra điều đó thì hơn. Vì lúc này làm vậy là còn quá sớm, không khéo lại khiến mối quan hệ giữa hai người họ trở nên tồi tệ thì không hay.
"Thế, Sakura-chan? Có chuyện gì vậy? Tớ nhớ là việc kiểm tra sức khoẻ buổi chiều đã xong rồi mà?"
"Hả? À, đúng rồi. Tớ có mang quà cho cậu đây, Naruto."
"Hở? Thật à!?"
"Quá trình hồi phục của cậu đang tiến triển rất tốt, mà thỉnh thoảng cậu cũng muốn ăn đồ ngọt đúng chứ? Đây, của cậu. Thực ra đây là một hậu bối cho tớ, nhưng nhiều quá tớ ăn không hết, nên mang qua chia cho cậu."
"Ô, bánh kem! Cảm ơn nhé, Sakura-chan!"
"He he, không có gì."
Sakura bật cười khúc khích, rồi đặt hộp bánh lên chiếc bàn cạnh giường.
"Vậy thôi, tớ đi đây. Gửi lời chào của tớ đến Hinata nữa nhé."
"Ừa, cảm ơn cậu nhiều nhá, Sakura-chan."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina Transfic] Món Quà
FanfictionBan đầu là những cảm xúc mơ hồ chưa thể định rõ, chỉ là vô thức muốn gần gũi với một người. Thứ cảm xúc ấy cứ thế lớn dần, để rồi khi một ngày cùng gia đình nhỏ của mình nhìn lại, chợt nhận ra, thì ra tình cảm ấy đã lớn đến thế, sâu đậm đến thế... V...