2. Ngập Nắng

106 9 0
                                    

Ánh nắng dịu dàng toả ánh sáng rạng rỡ, chiếu sáng vạn vật.

Mùa xuân đang đến gần, những đụn tuyết trắng chất đống trong làng cũng đã bắt đầu dần tan.

Một ngày đầu xuân ấm áp, Naruto và Hinata đang cùng đi dã ngoại trên một ngọn đồi tràn ngập trong ánh nắng.

Naruto trải tấm thảm để cả hai ngồi xuống, lấp đầy chiếc bụng rỗng bằng những món ăn do Hinata nấu, thoả mãn vỗ bồm bộp vào bụng vẻ hài lòng.

"Phù, ngon thật đấy! Cảm ơn em vì bữa ăn!"

"Hì hì, cảm ơn anh, anh quá khen rồi."

Hinata khúc khích cười. Những bông tuyết vẫn đọng lại trên vài ngọn cỏ, nhưng ngoài nụ cười tươi tắn của cô, Naruto chẳng còn để lại thứ gì trong mắt. Anh cảm thấy mỗi khi cô xuất hiện, mọi cảnh vật xung quanh anh như bị lu mờ, khung cảnh cũng trở nên tươi sáng hơn. Đây là lần đầu tiên anh biết được, thì ra những bông tuyết lạnh giá cũng có thể mang một sắc màu ấm áp như vậy.

"Tuyết vẫn đọng lại ở vài chỗ, nhưng hôm nay trời ấm áp thật đấy."

"Vâng. Thật tốt vì thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng cũng chan hoà nữa."

Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mái tóc dài của Hinata cũng theo đó mà đung đưa. Mặc dù trời đã ấm dần lên, nhưng trong làn gió vẫn còn chút dư vị của mùa đông khiến cô bất giác rùng mình. Có vẻ như Naruto cũng nhận ra điều đó, liền dang hai tay ra.

"Được rồi, qua đây nào, Hinata."

"Hả?"

Hinata chớp mắt, hơi nghiêng đầu, có phần khó hiểu trước lời nói của anh. Đáp lại, Naruto toét miệng cười.

"Anh nghĩ nếu chúng ta sát lại gần hơn thì sẽ đỡ lạnh hơn đó?"

"Sao cơ!"

"Nào, qua đây."

Trước lời thúc giục của anh, hai má cô ửng đỏ. Nếu sát lại gần nhau hơn...Thì có nghĩa ý anh là cả hai sẽ ôm nhau phải không?

"S, Sao bây giờ... Ở nơi công cộng như này thì xấu hổ lắm, nhưng lúc này ở đây không có ai... Nên chắc là sẽ ổn thôi nhỉ?"

Dù sao anh cũng có lời vậy rồi, cô làm sao có thể từ chối được chứ. Vì vậy, Hinata rụt rè đưa tay ra.

"V, Vậy thì..."

Ngón tay thanh mảnh của cô vừa vươn tới ngang tầm tay Naruto, anh ngay lập tức liền tóm lấy cổ tay cô rồi kéo cô lại gần. Do mất thăng bằng, Hinata liền ngã vào trong ngực anh, rên lên một tiếng khe khẽ. Mùi hương dịu dàng của anh quẩn quanh nơi chóp mũi, bao bọc lấy cô.

"N, Naruto-kun!"

"He he, xin lỗi em. Tại Hinata cứ trêu chọc anh ấy, nên anh không kìm được."

"E, Em đâu có!"

"Thế sao? Do em cứ chần chừ không chịu tới ôm anh nên anh tưởng em đang cố ý không đấy."

Người Naruto rung lên, tiếng cười của anh vang vọng trong khoảng không, đi vào màng nhĩ Hinata lại êm ái và thoải mái đến lạ. Và đúng như anh nói, nếu hai người sát lại với nhau thế này thì chẳng còn thấy lạnh nữa. Nhiệt độ cơ thể anh đang nhẹ nhàng bao bọc lấy cô.

"... Cảm ơn anh, Naruto-kun."

"Hửm?"

"Thật sự rất ấm luôn đó..."

"... Ừm."

Những ngón tay Naruto dịu dàng vuốt tóc Hinata, vòng tay ôm cô thêm siết chặt. Hơi ấm của anh dịu dàng hệt như những tia nắng ấm áp từ ánh Mặt Trời toả rạng. Sự ấm áp cùng cảm giác an toàn mà anh mang lại khiến cô cảm thấy thật thư thái. Bất giác, cô chợt cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt chầm chậm khép lại...

"... Hinata."

"... Ơ?"

Một bóng đen chợt xuất hiện trong tầm nhìn của cô, theo phản xạ, cô nhìn lên...

"...Oa!"

Hinata kinh ngạc kêu lên một tiếng khi chóp mũi cô đột ngột bị véo. Cô khó hiểu nhìn vào Naruto đang nhăn mày không vui.

"N, Nhahuto-kun?" (N, Naruto-kun?)

"Hinata, khi nãy em đang chuẩn bị ngủ thiếp đi đúng không?"

"Hơ?"

Mắt Hinata chớp liên hồi, vẻ mặt hoang mang càng lộ rõ. Thấy vậy, Naruto cũng bật cười, rút tay lại.

"Mà, em có thể thoải mái an tâm ngủ ngay cạnh anh như thế khiến anh rất vui, nhưng nếu ngủ ngoài trời thế này thì em có thể sẽ bị cảm đấy."

"A, e, em xin lỗi..."

Hinata xấu hổ cụp mắt, còn Naruto lại chẳng có vẻ như có vấn đề gì, tiếp tục vòng tay ôm lấy cô, mỉm cười hài lòng. Cảm giác cứ như anh đang ôm một chú mèo nhỏ vậy. Cô khi đang ở trong lòng anh thế này thật đáng yêu, khiến anh càng muốn cưng chiều cô nhiều hơn nữa. Dạo gần đây, cuối cùng thì cô cũng đã dần quen với khoảng cách tiếp xúc giữa cả hai thế này. Cô vốn là người nhút nhát và dễ ngượng, nên có lẽ là vẫn cần một khoảng thời gian dài nữa thì cả hai mới có thể tiếp xúc thân mật hơn được.

"... Hầy, không biết mình có thể kiềm chế được bao lâu đây."

"Sao cơ?"

"À, không có gì đâu. Anh đang tự hỏi chính mình thôi."

Hinata ngước mắt nhìn Naruto, đáp lại là nụ cười tươi rói của anh, đưa tay ấn đầu cô vào lại ngực mình, tiếp tục cái ôm của cả hai. Không có gì phải vội hết. Cứ từ từ rút ngắn khoảng cách thôi.

"Ừm, Naruto-kun nè, cũng đến lúc anh nên bỏ em ra rồi đó... Biết đâu có ai lại đến..."

"Sao đâu? Đến thì cứ để họ thấy thôi."

"Ơ... Chuyện đó..."

Hinata trông bối rối thấy rõ, biểu cảm của Naruto cũng trở nên nhu hoà hơn khi thấy dáng vẻ đó của cô.

Cho dù là ai đến đi nữa, là người trong làng hay người ngoài cũng chẳng là vấn đề. Anh không ngại nói cho cả thế giới biết hai người là người yêu, và cho dù họ có nghĩ gì hay dị nghị thế nào đi nữa, anh cũng không quan tâm.

Anh thật sự, rất yêu người con gái này.

Naruto khẽ lẩm bẩm, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi.

"Mà, có lẽ trước hết mình phải nói với Hinata điều đó đã."

"Hả?"

Anh yêu Hinata. Vì vậy, anh muốn tự mình chỉ cho cô điều này. Vòng tay Naruto ôm cô thêm chặt hơn.

"N, Naruto-kun...? Mặt anh gần quá..."

"Từ giờ, anh sẽ truyền đạt mọi thứ thông qua hành động."

"Hả...? Vậy nghĩa là sao..."

"Im lặng nào."

"Naru—"

Câu nói của Hinata đứt gãy giữa chừng. Ánh nắng chói chang chiếu xuống hai người đang sát lại bên nhau, in hằn hình bóng của họ xuống nền cỏ xanh. Kết thúc nụ hôn sâu, Naruto chầm chậm rời khỏi đôi môi mềm, khẽ thì thầm khi nhìn cô chằm chằm với ánh mắt như thiêu như đốt.

"... Chắc là anh không thể kiềm chế đến cuối được rồi."

[NaruHina Transfic] Món QuàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ