5. Món Quà

82 9 0
                                    

Sắc cam của hoàng hôn bao trùm khắp làng. Naruto vừa trở về sau một tuần làm nhiệm vụ, đang vội vã chạy về căn nhà mà gia đình nhỏ của anh đang đợi. Đột nhiên, một mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ xộc vào cánh mũi anh.

"... Ô, một tiệm bánh à?"

Naruto dừng chân, nhìn vào bên trong cửa hàng qua lớp kính trong suốt. Mắt anh hơi nheo lại khi nhìn thấy dòng chữ「Giới hạn theo mùa」và chiếc bánh được trưng bày chung với nó.

"Phải rồi, đã tới mùa thu rồi nhỉ."

Thứ Naruto vừa nhìn thấy là món bánh Mont Blanc với lớp kem béo ngậy màu vàng, trên cùng là một hạt dẻ vàng ươm.

Nhà Uzumaki rất thích món bánh này, bởi đó là món bánh mà Hinata đã chọn vào mùa thu đầu tiên mà họ về chung một nhà, khi hai người còn là một cặp đôi mới cưới. Lúc đó cô cũng đã chọn chiếc Mont Blanc có lớp kem màu vàng như thế. Khi anh hỏi sao cô lại chọn nó, Hinata đã đỏ mặt, ngượng ngùng trả lời rằng: "Vì nó có màu giống với màu tóc của Naruto-kun..." Kể từ khoảnh khắc đó, bánh Mont Blanc với lớp kem béo ngậy vàng óng đã trở thành một món tráng miệng không thể thiếu vào mỗi mùa thu của nhà Uzumaki.

Ánh mắt Naruto dịu lại khi nhớ tới dáng vẻ đáng yêu biết nhường nào của vợ mình khi nói câu đó. Mà, tất nhiên là bây giờ cô cũng vẫn rất dễ thương nữa. Anh khẽ cười, nhấc chân bước vào cửa hàng.

...

"Bố về rồi đây!"

Vừa bước vào cửa và dứt lời, Naruto ngay lập tức nghe được những tiếng bước chân nhỏ nhắn đang chạy về phía anh.

"Mừng bố đã về!"

"Papa!"

"Ờ! Bố về rồi đây, Boruto, Himawari!"

Naruto dang rộng tay, hơi cúi người xuống, đón gọn hai đứa trẻ đang lao về phía mình. Tiếng cười nói ríu rít vang vọng khắp lối vào. Anh như muốn vỡ oà khi được hai đứa con chào đón nồng nhiệt như vậy sau một tuần làm nhiệm vụ và vắng nhà.

"Mừng anh đã về, anh yêu."

Hinata chậm hơn vài giây, bước về phía anh với nụ cười dịu dàng. Anh cũng mỉm cười đáp lại.

"Ừa! Anh đã về rồi đây, Hinata."

Naruto cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm phần nào khi nhìn thấy nụ cười của cô. Áp lực anh gồng gánh ngoài kia, chỉ cần nhìn thấy cô cười là mọi thứ đều chẳng còn khó khăn đến vậy nữa. Dù mệt mỏi đến đâu, nhưng chỉ cần gia đình nhỏ của anh vẫn ở đây và sáng đèn chờ anh về, tất cả đều như tan thành mây khói.

"Đây, quà cho em."

"Oa, em cảm ơn. Là gì vậy anh?"

"Bánh đấy. Thỉnh thoảng cũng nên ăn chút chứ đúng không?"

Naruto mỉm cười đứng thẳng người dậy, đưa cho Hinata chiếc hộp nhỏ màu trắng toả ra hương thơm ngọt ngào dịu nhẹ.

"Lẽ nào là Mont Blanc ạ?"

"Ừ, em hiểu anh ghê đấy!"

"Tại cứ vào khoảng thời gian này trong năm là Naruto-kun lại mua nó cho em mà."

[NaruHina Transfic] Món QuàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ