Từ khi còn là một đứa trẻ, anh đã luôn ghét những khi đêm dài buông xuống. Ở một mình trong căn phòng trống trải, rộng rãi đến mức anh nhận ra chỉ có mình anh duy nhất nơi đây.
Nhưng bây giờ, đã có người trải qua màn đêm ấy cùng anh. Anh muốn được ở bên cô mãi mãi. Anh muốn cả hai được sánh bước bên nhau đến hết kiếp này. Và thật ra anh đã biết được, cách để biến nguyện ước đó thành hiện thực.
...
"Chào buổi sáng, Naruto-kun."
Naruto tỉnh giấc khi nghe thấy một giọng nói dịu dàng êm ái vang lên bên tai. Chậm chạp nâng mí mắt, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến anh không khỏi nhíu mày. Sau khi đã quen với ánh sáng, anh mới quay sang nhìn người con gái đang đứng đó, thu gọn nụ cười nhẹ của cô vào trong tầm mắt.
"Hì hì, xem ra là anh đã có một giấc ngủ ngon đó ha."
"... Hinata."
"Em sắp nấu xong bữa sáng rồi. Naruto-kun hãy dậy vệ sinh cá nhân đi nhé."
Dứt lời, cô quay người rời đi. Đêm qua, Hinata đã qua đêm ở đây. Tại căn bếp nơi căn hộ anh vẫn luôn sống một mình, cô đang tiếp tục chuẩn bị bữa sáng cho hai người một cách khéo léo, thuần thục.
Naruto ngồi dậy, vươn vai giãn gân cốt. Hương thơm từ những món ăn thoảng qua mũi anh. Khung cảnh quen thuộc xung quanh anh vẫn vậy, nhưng không hiểu sao lại trở nên đẹp đẽ hơn mọi khi. Có lẽ, chỉ riêng việc cô xuất hiện trước mắt anh thôi đã đủ khiến cho không chỉ riêng căn hộ này, mà cả thế giới của anh trở nên bừng sáng. Nhếch miệng thành nụ cười vui vẻ, Naruto đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Khi anh trở ra với cảm giác khoan khoái, bữa sáng dành cho hai người đã được chuẩn bị sẵn dàng trên chiếc bàn tròn nhỏ. Một cảnh tượng mà dạo gần đây, anh đã dần quen với nó.
"Ồ, hôm nay là đồ Nhật à! Trông ngon thật đấy!"
Naruto toét miệng cười rồi ngồi xuống. Ngồi ở phía đối diện là Hinata, cũng đang nhẹ nhàng mỉm cười.
"Em có mua cá vào hôm qua, vì nó khá rẻ. Em mong là cá hồi nướng muối sẽ hợp khẩu vị của Naruto-kun."
Vừa dịu dàng đáp lời, cô vừa mở nắp nồi cơm điện nhỏ bên cạnh. Mùi thơm của cơm mới nấu lan toả khắp phòng. Không hiểu sao, nhưng mùi hương này khiến anh cảm thấy thật hoài niệm.
"Đây, của anh này."
"Ừa! Cảm ơn em!"
Naruto đưa tay nhận lấy bát cơm. Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng qua khung cửa sổ khiến mọi cảnh vậy xung quanh trở nên mờ ảo đẹp đẽ đến lạ.
"Mời cả nhà dùng cơm."
Cả hai chắp tay đặt trước ngực, mỉm cười nhìn nhau rồi bắt đầu thưởng thức bữa sáng.
Những hạt cơm trắng bóc cùng món súp miso nóng hổi, kích thích cảm giác thèm ăn của Naruto. Lần đầu tiên Hinata tới nhà anh nấu ăn, anh đã xúc động đến mức không ngừng và lấy và để chúng vào trong miệng, ăn rất vồn vã. Nhưng giờ thì anh đã dần quen, và cũng đã học được cách ăn những món do cô nấu thật chậm rãi để thưởng thức chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina Transfic] Món Quà
FanfictionBan đầu là những cảm xúc mơ hồ chưa thể định rõ, chỉ là vô thức muốn gần gũi với một người. Thứ cảm xúc ấy cứ thế lớn dần, để rồi khi một ngày cùng gia đình nhỏ của mình nhìn lại, chợt nhận ra, thì ra tình cảm ấy đã lớn đến thế, sâu đậm đến thế... V...