"Ấy, Hinata! Anh đã bảo em đừng cầm những vật nặng như vậy rồi mà!"
Trên đường từ cửa hàng tạp hoá về nhà, Hinata đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Vừa quay đầu lại, cô liền thấy người chồng đã đi làm nhiệm vụ từ mấy ngày trước đang đứng đó.
Trên tay Hinata là hai chiếc túi đựng đồ cô mua để nấu bữa tối ngày hôm nay. Thực ra thì cô thấy nó cũng không nặng lắm, nhưng Naruto vẫn bước nhanh về phía cô và cầm lấy chúng.
"Thiệt tình, anh nói với em bao lần mà em vẫn vậy. Vừa rời mắt khỏi em có tí thôi là Hinata lại cố gắng quá mức."
"Hì hì... Chỉ chừng đó thôi thì em ổn mà. Nhưng vẫn cảm ơn anh nhé. Quan trọng hơn, mừng anh đã về, Naruto-kun."
"Ừa! Anh về rồi đây!"
Naruto toét miệng cười, Hinata cũng khúc khích cười theo.
"Thật tốt vì nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ ha."
"Cũng tạm. Dù sao đó cũng không phải là một nhiệm vụ khó, lại còn có cả Shikamaru với Sai ở đó nên dễ như ăn bánh."
"Ra vậy. Anh đã vất vả rồi."
Vừa trò chuyện những chuyện nhỏ nhặt như vậy, cả hai cùng rảo bước trên một hướng để về nhà. Vừa bước tới thềm cửa, Hinata đã bước lên trước rồi quay người lại, một lần nữa chào mừng người chồng yêu dấu của mình trở về.
"Mừng anh đã về."
Naruto thoáng khựng lại, nhưng rồi cũng phá lên cười, đáp lời.
"Anh về rồi đây. Cả em nữa. Mừng em đã về, Hinata."
"Hì hì... Dạ, em về rồi đây."
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Tạm để túi đồ sang một bên, Naruto bế thốc Hinata lên, nhanh chân bước vào phòng khách rồi đặt cô xuống ghế sofa rồi quỳ xuống sàn, ghé vào bụng Hinata từ phía trước.
"Hử? Hình như lại to hơn rồi này?"
"Vậy sao ạ? À, nhưng gần đây em bắt đầu cảm nhận được chuyển động của thai rồi đó."
"Gì? Thật à?"
Naruto áp tai vào bụng Hinata, muốn tự mình cảm nhận chuyển động của thai nhi. Cô khẽ cười khúc khích khi nghe anh trò chuyện và hỏi thăm đứa bé trong bụng. Vả lại, dáng vẻ khi trông chờ một điều gì đó này của chồng cô quả thật vô cùng đáng yêu luôn đó.
"... Naruto-kun cũng vậy đấy."
"Hửm?"
"Khi còn ở trong bụng mẹ, Naruto-kun cũng đã từng làm vậy đó ha."
"... Hả?"
Naruto ngước nhìn cô, có chút bối rối, còn Hinata chỉ nhẹ nhàng tiếp tục.
"Em bé không phải được sinh ra trong một ngày hay một tuần. Đứa trẻ sẽ được bảo bọc và lớn dần trong bụng mẹ... Naruto-kun cũng được bố mẹ bảo vệ mà lớn lên như vậy đó."
"... Hinata..."
"Tất nhiên là em cũng như vậy nữa."
Hinata khẽ mỉm cười ngượng ngùng. Naruto thoáng ngơ ngẩn nhìn cô, nhưng rồi cũng bật cười vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina Transfic] Món Quà
FanfictionBan đầu là những cảm xúc mơ hồ chưa thể định rõ, chỉ là vô thức muốn gần gũi với một người. Thứ cảm xúc ấy cứ thế lớn dần, để rồi khi một ngày cùng gia đình nhỏ của mình nhìn lại, chợt nhận ra, thì ra tình cảm ấy đã lớn đến thế, sâu đậm đến thế... V...