"Cậu có nghe thấy gì không? Himmel?"
"Hm..? Ý cậu là tiếng nào cơ?"
"Rè rè như tiếng động cơ...không, nó giống như tiếng nước chảy...nghe giống vậy thôi."
"Không, gần như là không. Cậu vẫn đang nghe thấy hả? Frieren?"
"Hả? Ừ."
Himmel thử nhắm mắt để tập trung vào lắng nghe, nhưng ngoài ánh lửa bập bùng và tiếng gió ban đêm qua quýt bên tai, cậu chẳng nghe thấy gì nữa. Có vẻ như loài yêu tinh có thính giác nhạy hơn nên chỉ mình nó có thể nghe được chăng.
Nó dáo dác ngoảnh đi ngoảnh lại để tìm kiếm nguyên nhân, năm ngày trôi qua rồi, thanh âm đó cứ làm phiền nó suốt thôi. Cứ âm ỉ chảy qua tai như dòng suối, cũng khó chịu như tiếng kim loại.
À, giống như tiếng của kim đồng hồ đang chạy.
Nó thở dài làm xao động đốm lửa phía trước, biết được rằng sau hôm nay, nó sẽ biến mất hoàn toàn. Cả ở hiện tại và quá khứ.
Có đáng không?
"Đừng hối hận chứ! Dù đó có là một điều sai trái đi nữa thì bọn tôi vẫn là đồng đội của cậu mà."
Pháp sư tiễn táng Frieren mở to mắt ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói. Nó đã tưởng rằng cậu biết được bí mật mà nó cất giấu, khẽ buông lời an ủi. Không, câu nói đó sẽ mãi mãi không hề dành cho nó, nó đã đánh đổi cả một mạng sống chỉ vì muốn được trở về đây, nó đã chạm vào luật cấm của thời gian, phạm phải trọng tội lớn nhất. Họ sẽ ra sao khi biết được điều đó chứ?
"Heiter à...cậu đã làm tốt nhiệm vụ của cậu rồi, chạy trốn là bản năng, cô bé ấy chỉ bị thương nhẹ thôi.."
Cả nhóm đang an ủi anh chàng tư tế vụng về, chỉ vì sơ suất nhỏ mà làm một cô bé bị thương.
Frieren im lặng cúi xuống gặm nốt miếng bánh mì.
Hình như đêm nay là đêm cuối.
_________________
"Frieren à? Nói gì đi chứ! Ợ...Cậu cứ trầm mãi thế là không tốt đâu..."
Nó đưa mắt lên nhìn Heiter trong trạng thái say xỉn sau khi được đồng đội tâm sự mỏng tới nơi tới bến, Eisen lắc đầu ngao ngán, miệng lẩm bẩm kêu anh ta ngừng uống nhưng gần như không có tác dụng. Nó cũng chỉ dặn mọi người đi ngủ sớm rồi một mình bước ra ngoài vùng ánh sáng của đống lửa trại, nó kiếm một chỗ thật yên tĩnh, thật tối tăm, để ngồi xuống đó và dùng toàn tâm lắng nghe âm thanh kia.
Ánh trăng hắt lên mái tóc trắng như một điểm sáng giữa ngàn mây mịt mù của bầu trời. Trời toả sắc đen cho những tia sao sáng, thật lạ khi tới cả những đốm trắng ấy cũng nhường lại hào quang cho một yêu tinh bình thường.
Ánh mắt màu xanh rêu nhuốm ánh trăng, nó đang muốn bình tĩnh lại vì âm thanh kia cứ làm phiền bên tai, nhưng càng yên tĩnh, âm vang càng to hơn.
"Frieren..."
Nó cố tình không để ý người vừa lẳng lặng theo sau, tiếp tục đắm chìm trong không gian riêng.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Hẹn gặp lại"
RomansaHẹn cậu vào một ngày không xa, dù là nơi thiên đàng rực rỡ hay khắc ảo mộng trần thế.