"Nương Nương, người mau ăn một chút gì đi, người đã không ăn uống gì 3 ngày nay rồi đấy! Người cứ như vậy nô tì đau lòng lắm!"
Gương mặt nàng thẫn thờ đáp lại vỏn vẹn 3 từ
"Ta không đói..." Đã 3 ngày rồi nàng vẫn chưa bỏ bụng một thứ gì đàng hoàng cả, quá nhiều cú sốc đến bên nàng. Nàng cứ ngồi thẩn thờ suy nghĩ mãi liệu người mà nàng yêu có nhẫn tâm đến mức hại con của nàng với Hoàng Thượng không? Dù tình cảm của Vỹ Dạ dành cho tên Hôn Quân đó thực sự đã lụi tàn theo năm tháng nhưng ý trời lại đem đến cho nàng một đích tử. Ông trời có phải đang thử thách tình yêu của nàng với Ninh Quý Phi không?Dòng suy nghĩ cứ mãi quẩn quanh người con gái ấy khiến nàng ta sắp kiệt sức đi vì phụng thể bất an
"Nương Nương, hay người mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, nô tì rất lo cho người!"
"Tâm Nhi, chuẩn bị cho ta một ít thức ăn ta cần đến một nơi..."
Chưa kịp bước ra khỏi Cung của mình thì lại có thêm một vị khách không mời mà đến
"Hoàng Thượng?""Ta đến nàng ngạc nhiên lắm sao?"
"Thần Thiếp bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn phúc kim an"
"Bình thân, bình thân đi Hoàng Hậu của ta, nàng đang không được khoẻ không cần phải như vậy,đứng lên nào!"
Chàng ta định dìu Vỹ Dạ dậy thì thấy trong tay nàng đang xách một cái giỏ, sắc mặt chàng liền thay đổi ngoắc đi như một người khác không còn vẻ ôn nhu khi nãy nữa.
"Hoàng Hậu của Trẫm định đi đâu sao?" Chỉ 8 chữ thôi nhưng cũng khiến Vỹ Dạ rùng mình. Từ ánh mắt đến lời nói của Hoàng Thượng rất kì lạ, dường như chàng đã nhìn thấu được tâm can của Vỹ Dạ vậy.
"Thần thiếp..."
"Nàng định đi thăm cái ả độc phụ kia phải không? Cô ta đã hại chết con của ta và nàng đấy! Nàng tỉnh lại đi Vỹ Dạ!"
"Hoàng Thượng, nhưng mà..."
"Vỹ Dạ à! Nàng không cần nói thêm gì nữa, nhìn nàng xem nàng đã tiều tụy đi rất nhiều. Chính cô ta đã làm mọi thứ chỉ để muốn cướp đi ngôi vị của nàng, thứ mà cô ta muốn ở nàng là chức vị Hoàng Hậu Đại Thanh này chứ không phải là vì nàng!" Từng lời nói của Hoàng Thượng như từng nhát dao đâm thẳng vô tim nàng, trái tim có sắt đá đến đâu cũng không thể chịu nổi mà vỡ vụn tan vào hư không. Nàng đau lắm đau đến tột cùng mà không thể làm gì được!
Hoàng Thượng ghì sát vào tai Vỹ Dạ ảm đạm nói:
"Trẫm sẽ lựa một ngày lành tháng tốt để ban rượu phạt cho Ninh Quý Phi, ta sẽ không để nàng thiệt thòi đâu Vỹ Dạ! Và vì con của chúng ta!"Nàng chỉ biết ngồi bệt xuống đất, không khóc cũng không biểu hiện một cảm xúc gì trên khuôn mặt. Nhìn nàng như một cái xác không có linh hồn vậy, không một biểu hiện gì cả chỉ ngồi im lìm ở đó suốt một canh giờ.
"Nương Nương, Hoàng Thượng đã đi được một canh giờ rồi, người sao vậy Nương Nương... Nương Nương..."
![](https://img.wattpad.com/cover/346156038-288-k784519.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dạ Ngọc] Tình Chàng Duyên Thiếp
FanfictionVì nàng em ôm chọn kiếp đau thương Tung nhiên bi lương dã thị tình. Chỉ mong ngày lành tháng thanh tịnh Nhất sinh, nhất thế, tương tư, tương vọng, Bất tương thân! 🖇 COUPLE LAN NGỌC(QUÝ PHI)_LÂM VỸ DẠ(HOÀNG HẬU)