Chương 20

21 6 0
                                    

Nàng đã bộc bạch hết những ấm ức bị tiết chế trong lòng mình ra, giờ đây nàng đã thật sự chấp nhận lấy hậu quả, chỉ cần bảo vệ được người nàng yêu nàng sẵn sàng nguyện hi sinh tất cả. Những định kiến của xã hội thời đó không thể ngăn được thứ tình cảm mãnh liệt của Vỹ Dạ và Lan Ngọc, dù có phải chết nàng cũng cam tâm mà toại nguyện!

Lan Ngọc nắm lấy tay Vỹ Dạ và nhìn thẳng vào mắt nàng cô nghiêm nghị nói:
"Chị, tất cả là lỗi của em, em đã khiến chị lâm vào hoàn cảnh như vầy, là do em!"

Lan Ngọc vừa quỳ vừa tự đập đầu mình xuống đất chỉ để cho Hoàng Thượng thấy được những lời cô nói hoàn toàn đều là sự thật mà khai ân miễn tội chết cho Vỹ Dạ:
"Hoàng Thượng, xin hãy miễn tội chết cho Hoàng Hậu, Thần Thiếp đã thời cơ dẫn dụ Hoàng Hậu khiến Hoàng Hậu đầu óc không tỉnh táo mà mê muội, tất cả là tại Thần Thiếp, Thần Thiếp là tội đáng chết!"

Từng giọt máu đỏ thẫm cứ thế mà tuông trào từ trên đầu cô xuống, nỗi đau ấy có là gì so với Vỹ Dạ vì cô mà chết theo cô? Có lẽ ông trời thương xót đã cho cô sống lại thêm một đời ở một thời đại khác nhưng lại không cho cô được thứ gọi là tình yêu. Ông đã cho cô và Vỹ Dạ một sợi tơ duyên phận từ thời này sang thời khác nhưng lại kết thúc bằng nỗi đau thương tận cùng!

"Người đâu, bắt ả tiện tì Ninh Thị lôi vào nhà lao ngày mai hành quyết ngay lập tức"

Sau khi Lan Ngọc bị áp giải đi, hắn liền ghì tay nâng cằm Vỹ Dạ lên thì thầm khẽ nói:"Hoàng Hậu của Trẫm, ngày mai nàng sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu bị xử trảm sẽ như thế nào đây?"

Nàng lúc này chỉ biết nhìn Hoàng Thượng bằng một ánh mắt căm hận đến tận xương tuỷ, đôi mắt Vỹ Dạ đỏ ngầu chứa chan rất nhiều giọt lệ đang tuông xuống. Dù có làm linh hồn giấc dưỡng cũng không buông tha cho hắn, nàng sẽ căm hận hắn muôn đời muôn kiếp về sau!

"Người đâu, mau đưa Hoàng Hậu về cung canh giữ nghiêm ngặt cho ta" Hắn vừa nói vừa nhìn vào Vỹ Dạ, sắc mặt của chàng lúc này có vẻ đã dịu đi phần nào

TRONG NHÀ LAO

Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, Lan Ngọc lúc này chỉ biết tự thì thầm với chính mình
"Chị à, duyên tơ hồng của chúng ta phải chấm dứt từ đây sao?"

"Đổi tất cả đớn đau tiếc nuối từng có để gặp mặt ở kiếp này nhưng trớ trêu thay em lại không thể ở bên cạnh chị nữa rồi..." Cô dần thiếp đi sau một tràng cảm xúc đau tột độ vừa xảy ra với bản thân mình.

Thân xác cô giờ đây thân tàn ma dại, không còn một chút thứ gọi là sức sống của con người. Phải chăng thời đại khắc nghiệt này đã hành hạ một cô gái nhỏ một cách tàn bạo, ngăn cản ánh bình minh soi rọi thứ gọi là tình yêu của cô.

Ở Cung của mình, tình trạng của Vỹ Dạ lúc này cũng không khả quan hơn là mấy. Cô tuyệt vọng lắm, tuyệt vọng đến khốn khổ. Cô không hiểu vì sao Hoàng Thượng lại miễn tội chết cho cô như vậy, phải chăng hắn vì tình nghĩa bao nhiêu lâu nay sao? Thà cho cô được chết cùng với người cô yêu thì giờ đây cô đâu cần phải tuyệt vọng như vầy. Âm dương cách biệt, một đời cô độc!

Ngay trong đêm ấy nàng đã khuẩn khiết van xin đám lính canh cho nàng được gặp Hoàng Thượng một lần, Vỹ Dạ gào đến kiệt sức đến trong vô vọng.

"Chỉ một lần thôi, cho ta được gặp Hoàng Thượng...Làm ơn, ta van xin các người!" Nàng khóc tức tưởi khiến ai cũng đem lòng thương xót nhưng không thể nào làm trái mệnh lệnh của vua được.

Thấy nàng khẩn cầu đến ruột thắt tim gan, đám Quan Đại Thần cũng mủi lòng mà đi tâu Hoàng Thượng xin ngài tới gặp Hoàng Hậu Nương Nương một lần cuối.

"Bẩm Bệ Hạ, thần theo người đã lâu và người cũng biết lòng trung thành của thần. Nay thần tới chỉ để xin người hãy tới gặp Hoàng Hậu Nương Nương một lần, xin người, chỉ một lần thôi!"

"Ngươi tới tận đây chỉ để cầu xin cho Hoàng Hậu thôi sao? Ngươi về đi, bảo rằng Trẫm không muốn gặp Hoàng Hậu."

"Thần xin người, nếu ngày hôm nay Bệ Hạ không gặp Hoàng Hậu e là Nương Nương sẽ nghĩ quẩn mà làm chuyện ngu xuẩn"

Nghe xong những lời này, hắn cũng có vẻ bất an, biểu hiện lo lắng hiện rõ trên mặt tên Phu Quân tàn độc, xưa nay chưa ai thấy được sắc mặt này của Hoàng Thượng cả. Một người ham mê sắc dục sẵn sàng bỏ thê thiếp của mình để đi tìm niềm vui khác nay lại lo lắng cho Hoàng Hậu của mình sao?

"Ngươi lui đi"

Khi đã không còn bóng dáng ai, chàng đã chạy sang chỗ của Vỹ Dạ. Dù rất tức giận khi nàng đã phản bội hắn nhưng hắn vẫn còn rất yêu nàng, hắn thật sự không nỡ ban tội chết cho nàng. Một người tệ bạc nhưng tình yêu dành cho Vỹ Dạ là hoàn toàn thật lòng! Vụ hạ độc lần trước người chàng muốn nhắm tới là Lan Ngọc nhưng vô tình ngày hôm đó Vỹ Dạ lại là người thay thế uống chén trà định mệnh ấy.

"Vỹ Dạ, nàng hãy nói thật cho trẫm biết, trong lòng nàng còn có ta không...?" Giọng nói chả Hoàng Thượng não nề đến lạ thường

"Đã từng"

Hai chữ vỏn vẹn nhưng như sát muối vào tim chàng vậy. Chàng thật sự yêu nàng nhưng một phút lầm lỡ đã tổn thương nàng khiến nàng day dứt tới bây giờ, giờ đây không một giây phút nào nàng có thể cho hắn một cơ hội được nữa!

"Nàng thật sự nhẫn tâm đến vậy sao?"

"Ta nhẫn tâm? Ai mới là người nhẫn tâm?"

"Hãy cho ta một cơ hội, ta sẽ bù đắp lại những lỗi lầm đã khiến nàng tổn thương..."

"Được, nếu người muốn bù đắp cho thần thiếp cũng được thôi!"

"Trẫm sẽ làm tất cả, nàng muốn gì trẫm cũng chấp nhận hết!" Giọng nói của chàng bỗng có chút hi vọng mà vui vẻ hẳn lên

"Hoàng Thượng hãy miễn tội chết cho Ninh Quý Phi..."

Chưa kịp dứt câu nàng đã nhận được lại 2 chữ dứt khoát:
"Không được!"

"Vậy thì hãy ban cho thần thiếp cái chết thần thiếp sẽ không còn hối tiếc gì nữa..."

"Nàng thật sự vì nàng ta mà có thể hi sinh như vậy sao? Nàng điên rồi!"

"Ta điên? Ta thật sự điên rồi. Ha.Ha.Ha" Vỹ Dạ cười trong đau khổ

"Được nếu nàng muốn ta sẽ cho nàng được toại nguyện!"

"Người đâu, áp giải Hoàng Hậu và Ninh Thị vào một căn phòng trống, sáng ngày mai dâng rượu ban thưởng hai nàng ấy cho ta"

[Dạ Ngọc] Tình Chàng Duyên Thiếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ