Vỹ Dạ và Lan Ngọc bị nhốt vào một căn phòng trống, Lan Ngọc lúc này khá bất ngờ vì thấy Vỹ Dạ cũng bị áp giải vào đây chung với mình
"Sao chị lại ở đây? Chị mau cầu xin Hoàng Thượng khoan hồng rồi ra khỏi đây đi..." Lan Ngọc quát lớn nhưng Vỹ Dạ có thể hiểu được nàng ấy đang lo lắng cho cô đến nhường nào
"Chị có biết là vào đây phải chết không? Chị..."
Chưa kịp dứt câu Vỹ Dạ đã đặt một nụ hôn vào môi cô khiến cô im bặt đi, cô không đáp trả cũng không có một phản ứng nào cả chỉ biết đứng bất động trước nụ hôn ngọt ngào này.
"Vì chị yêu em!"
Một câu nói lẳng lặng bốn chữ nhưng khiến trái tim của Lan Ngọc bồi hồi, ai mà có thể chịu nổi trước những thứ cám dỗ ngọt ngào như vậy chứ? Nghe được câu trả lời vượt ngoài sức tưởng tượng của Lan Ngọc khiến cô lúc này đã có dũng khí hơn mà đáp trả lại cái hôn đầy ấm áp của Vỹ Dạ. Lan Ngọc đưa đôi bàn tay đầy rẫy vết thương nhẹ nhàng ôm Vỹ Dạ vào lòng, cô vuốt nhẹ gáy của nàng mà an ủi bằng những lời chân thành nhất. Cả hai cứ thế mà trao cho nhau những cái ôm, nụ hôn ngọt ngào mà cả hai chưa từng dám vượt qua ranh giới!
Đã là giữa đêm, lúc này Vỹ Dạ đã thiếp đi trên bờ vai vững chắc của Lan Ngọc, Lan Ngọc lúc này không thể nào ngủ được, ngày mai đã là ngày hành quyết tức là cô sẽ phải rời khỏi thời đại này, dù không biết được rằng bản thân mình có thể quay lại thời hiện đại hay không nhưng cô vẫn bình thản. Chuyện mà cô lo sợ nhất lúc này là người cô yêu cũng phải chết theo cô... Cô không muốn như vậy, dù có phải hi sinh tất cả chỉ cần cô được thấy Vỹ Dạ hạnh phúc là cô đã mãn nguyện lắm rồi.
"Đêm nay là một đêm yển nguyệt, em nghĩ mình sẽ nhớ chị đến vĩnh hằng mất thôi. Dù cho phải trải qua muôn vàn kiếp, tình cảm của em vẫn sẽ mãi mãi không bao giờ đổi thay!" Cô nói những lời từ tận đáy lòng mình rồi dựa vào Vỹ Dạ. Cả hai cứ thế mà ở bên suốt một đêm, đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất khi sống trong thời đại này của cô. Lúc nào cũng phải dè chừng lo sợ bị phát hiện nhưng giờ đây lại có một ngày cả hai không cần phải dấu diếm nữa mà thể hiện tình cảm với nhau.
Ngày hành quyết cũng đã tới, Hoàng Thượng đã sai người đem rượu tới cho Vỹ Dạ và Lan Ngọc.
"Hai vị Nương Nương rượu đã được dâng đến, chén này là của Hoàng Hậu Nương Nương, còn chén này là của Ninh Quý Phi."
Lúc này cả hai đã được bận y phục thật sự rất đẹp và trang điểm lộng lẫy. Lan Ngọc khoác lên mình một bộ y phục đỏ thẫm trông thật sự rất yêu kiều như tiên nữ giáng trần vậy.
"Chúng ta sắp được sống một cuộc sống hằng mong ước rồi. Chúng ta cùng nhau bước tiếp nhé!" Vỹ Dạ gượng cười nói những điều tích cực để bầu không khí đỡ sầu lắng hơn.
"Em lúc nào cũng ở đằng sau bảo vệ chị!" Lan Ngọc mỉm cười nhìn Vỹ Dạ
"Em nghĩ linh tinh gì thế, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp và vượt qua mọi khó khăn mà!" Vỹ Dạ nắm lấy tay Lan Ngọc ôn nhu đáp lại
![](https://img.wattpad.com/cover/346156038-288-k784519.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dạ Ngọc] Tình Chàng Duyên Thiếp
FanficVì nàng em ôm chọn kiếp đau thương Tung nhiên bi lương dã thị tình. Chỉ mong ngày lành tháng thanh tịnh Nhất sinh, nhất thế, tương tư, tương vọng, Bất tương thân! 🖇 COUPLE LAN NGỌC(QUÝ PHI)_LÂM VỸ DẠ(HOÀNG HẬU)