Trời vừa tờ mờ canh ba thì Vỹ Dạ đã vội vàng quay trở về Cung của mình mà không một lời từ biệt với Lan Ngọc. Có lẽ nàng không muốn người mình yêu phải đau lòng khi biết được sự thật, người chung chăn gối của mình lại hại chính thê thiếp của mình!
"Nương Nương, người đã ở đâu suốt đêm qua vậy, nô tì đã tìm người ở khắp nơi, nô tì lo lắng cho người lắm!" Tâm Nhi oà khóc nức nỡ khi gặp lại chủ tử của mình. Trong hậu cung đầy sự tranh sủng ganh ghét đố kị ra biết đi đâu tìm được một người thân cận trung thành đến như thế này đây? Tâm Nhi theo cô từ khi còn nhỏ, hai người như chị em vậy nên Tâm Nhi có thể bảo vệ cô trước mọi hiểm nguy dù bản thân mình có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.
"Ta không sao mà, em đừng khóc!" Vỹ Dạ vỗ về cô nô tì này một cách ôn nhu khiến Tâm Nhi đã có thể bình tĩnh trở lại.
"Nương Nương đã mệt rồi, người mau nghỉ ngơi đi"
Chưa kịp dứt câu Tâm Nhi và Vỹ Dạ đều bất ngờ khi thấy Thánh Chỉ của Hoàng Thượng được Công Công đem đến với nội dung như sau:
"Hoàng Thượng có Chỉ, Ninh Thị mang trọng tội lớn cố ý mưu hại Long Thai và Hoàng Hậu, là tội tày trời không thể tha thứ, Hoàng Thượng ra lệnh XỬ TRẢM vào 27 Âm Lịch tới. Đời đời không được an táng trong Hoàng Cung!"
Từng câu từng chữ của Công Công như như một tia sét đánh ngang tai Vỹ Dạ, nàng không ngờ rằng ngày này lại tới nhanh như vậy, cô biết rằng Lan Ngọc thật sự bị oan người cố ý hại cô chính là tên Phu Quân kia nhưng nàng lại chẳng thể làm được gì. Hắn đã biết nàng và Ninh Quý Phi có gian tình với nhau mà nhân cơ hội xử trảm cái gai trong mắt hắn chính là Lan Ngọc. Vì cô mà Lan Ngọc phải chịu đau khổ như vậy, hỏi vì sao ông trời lại bất công đến như vậy? Tình yêu chớm nở nay lại sắp lụi tàn, còn việc gì đau hơn khi âm dương cách biệt với người mình yêu? Tình yêu của chúng ta không sai, nó thật sự rất đẹp! Nhưng tiếc là lại tồn tại trong một thời đại hoang đường!
"Thật sự chấm hết rồi sao?... hết thật rồi..." Cô đau đớn đến tuyệt vọng với cuộc sống này
"Không... mình phải đến tìm Lan Ngọc, đưa em ấy rời khỏi cái địa ngục này, không thể như thế được!" Vỹ Dạ vừa động viên tinh thần mình vừa lấy tay lau đi những giọt lệ cứ tuông chảy không ngừng.
Nói xong Vỹ Dạ tức tốc thu dọn hành lý và canh đến nửa đêm lẻn vào Lãnh Cung để cả hai cùng nhau bỏ trốn khỏi nơi đây. Vì đã có Thánh Chỉ của Hoàng Thượng nên nơi hẻo lánh ấy đã được lính canh gác rất nghiêm ngặt, nàng chỉ còn chọn cách nhờ người hầu của mình làm mồi nhử dẫn dụ đám lính canh ấy.
Tâm Nhi nắm lấy tay Vỹ Dạ rưng rưng khẽ nói: "Nương Nương, người và nô tì đã cùng nhau lớn lên, từ những lúc khó khăn nhất hay hạnh phúc nhất người và nô tì đã cùng nhau trải qua. Tới ngày hôm nay, nô tì coi người như Tỷ Tỷ vậy. Muội biết hai người rất yêu nhau, người hãy để Muội Muội này giúp Tỷ Tỷ lần cuối nhé!"
"Tâm Nhi à, Tỷ...Tỷ cảm ơn Muội...Tỷ Tỷ này sẽ không bao giờ quên ơn của người Muội Muội này..."
"Được rồi, Muội sẽ ra đó dẫn dụ đám lính canh, Tỷ hãy thừa cơ hội bỏ chạy cùng Ninh Quý Phi."
"Muội nhớ cẩn thận...!"
Tâm Nhi đã bày ra một kế điệu hổ ly sơn, cô đã châm lửa đốt một cái chòi nhỏ gần Lãnh Cung rồi hô hoáng chạy lại phía đám lính canh để nhờ sự giúp đỡ.
"Cháy...cháy rồi...cháy rồi..."
"Mau dập lửa... cháy rồi..."
Lập tức đám lính chạy toáng đi kiếm nước để dập lửa khu chòi nhỏ ấy, vì nếu có hậu quả gì chúng phải chịu hình phạt từ Hoàng Thượng nên ai ai cũng cố gắng dập lửa hết sức mình. Thừa thời cơ đó Vỹ Dạ đã lẻn được vào bên trong và nắm lấy tay Lan Ngọc chạy ra ngoài.
"Mau đi nhanh lên...chúng ta...cao chạy xa bay cùng nhau nhé, Lan Ngọc!"
Chạy được một đoạn thì có vẻ như may mắn đã không đến bên cặp đôi ấy...
"Ha.Ha.Ha... Hoàng Hậu của trẫm định đi đâu nửa đêm thế này? Lại còn dắt theo Ninh Quý Phi...Nực cười thật đấy!" Hắn vừa vỗ tay vừa cười khoái trí, trông bộ dạng ấy khiến Vỹ Dạ và Lan Ngọc hết sức rùng mình.
"Thần Thiếp..." Vỹ Dạ giọng thấp thỏm đáp vỏn vẹn được 2 từ rồi lại im bặt đi
"Tất cả là do Thần Thiếp, không liên quan đến Hoàng Hậu, chính Thần Thiếp đã cưỡng ép Hoàng Hậu bỏ trốn cùng Thần Thiếp!" Giọng nói hùng hồ bảo vệ người mình yêu, nhận mọi trách nhiệm về mình dù cho có xảy ra gì đi nữa cũng một mình gánh vác.
"Hay...Hay... Xem kìa, gian tình của hai người ai trong cái Tử Cấm Thành này mà không biết? Ta đã nghe nhiều lời đồn đại rất lâu rồi mà ta vẫn không dám tin. Nay tận mắt thấy tay trong tay, định dắt nhau bỏ trốn đấy à?" Hắn nói từng câu như muốn ăn tươi nuốt sống hai miếng mồi ngon trước mắt
"Vỹ Dạ à, Ta có từng đối xử tệ bạc với nàng nhưng ta đã biết sai. Ta thật sự yêu nàng! Còn nàng? Nàng lại có gian tình với một con đàn bà? Vỹ Dạ ơi là Vỹ Dạ, nàng là Hoàng Hậu của Đại Thanh? Việc này mà truyền ra ngoài ta còn mặt mũi gì nữa đây? Hoàng Hậu của Đại Thanh có gian tình với Quý Phi nên cả hai đã bỏ trốn khỏi Tử Cấm Thành?"
"Nhưng chàng lại hại chính con ruột của mình? Chàng suýt nữa hại luôn tính mạng của Thê Tử mình, đó mà là tình yêu sao? Hoàng Thượng của ngày xưa đã chết rồi bây giờ chàng không khác gì một con cầm thú cả!" Bị kiềm nén quá lâu Vỹ Dạ đã nói hết những suy nghĩ trong lòng mình ra, nàng như một con thú vậy, bị giam cầm chỉ biết chịu đựng mà không thể phản kháng. Giờ đây từng cơn ấm ức ấy đã được xả hết, nàng không còn gì hối hận nữa, nàng càng không sợ tên Phu Quân không bằng cầm thú này nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dạ Ngọc] Tình Chàng Duyên Thiếp
Hayran KurguVì nàng em ôm chọn kiếp đau thương Tung nhiên bi lương dã thị tình. Chỉ mong ngày lành tháng thanh tịnh Nhất sinh, nhất thế, tương tư, tương vọng, Bất tương thân! 🖇 COUPLE LAN NGỌC(QUÝ PHI)_LÂM VỸ DẠ(HOÀNG HẬU)