Giả Bệnh quan tâm

53 6 0
                                    

<Go Now>  Chặng thứ hai của chuyến đi sắp bắt đầu. Sau khi say khướt, Bailu nhận được tin tổ tiết mục đã cho phép các vị khách tự mình vào Tây Tạng trước ngày ghi hình.

Cô háo hức và đặt vé để có thể đến Tây Tạng sớm nhất. Lần này trợ lý có thể cùng nhau đi vào Tây Tạng. Khi Hehe được thông báo từ bạn mình rằng mình phải đi tàu, cô đã nghiến răng nghiến lợi nói: "Bailu, bây giờ cậu thực sự điên rồi. Đi tàu từ đây tới đó xa lắm đó."

"Tuổi trẻ làm sao có thể không điên cuồng?" Bạch Lộc tưởng tượng ra cảnh đẹp của cao nguyên tuyết phủ Tây Tạng trong khi thu dọn hành lý:

"Tớ định chụp bức ảnh đó trong trang phục Tây Tạng. Hahahaha, nhất định phải chụp thật nhiều ảnh đẹp. "

Việc ghi hình chính thức bắt đầu vào ngày thứ ba sau khi đến Tây Tạng. Ngoại trừ Bailu, mọi người đều sốt cao ở nhiều mức độ khác nhau, kể cả những nhân viên đã đến sớm, vì vậy êkíp chương trình không còn cách nào khác là phải thay đổi lịch ghi hình.

"Nhìn xem! Hehe mình không còn sốt nữa nè. Đã bảo cậu đừng lo quá rồi mà." Bạch Lôcn đặc biệt vui vẻ vì là người duy nhất không bị sốt do thay đổi thời tiết đột ngột.

Trong nhà nghỉ, Vương Dịch đang nằm trên giường cạnh Phạm Thừa Thừa. Bạch Lộc nhận trách nhiệm chăm sóc hai bệnh nhân này.

Cô cầm gói cơm, tặc lưỡi hai lần: “Nói cho em biết tại sao hai anh lại yếu đuối như vậy.” "

Vương Dịch đau đầu dữ dội, không muốn để ý đến cô, anh thấp giọng nói: “Tôi nói cho em biết, có một số người có thể có triệu chứng sốt cao phải hai ba ngày mới xuất hiện nhưng trường hợp của 2 bọn anh rơi vào cái còn lại nha."

"Nên là tiểu Bạch Bạch , đừng mắng ta!" Bạch Lộc đặt đồ ăn lên bàn đầu giường, trừng mắt nhìn anh:

"Hai người các người thật sự không muốn ăn sao? Ôi ~ Món mì kê này, bát cơm này ngon quá."

“Không muốn ăn à?” Cô nhìn Vương Dịch.Rồi lại nhìn Phạm Thừa Thừa "Anh cũng không muốn ăn à?"

"Cứ cần để đó đi bọn anh sẽ ăn nó khi cảm thấy tốt hơn" . Phạm Thừa Thừa cố gắng mở mắt ra.

Bạch Lộc lại gần nhìn chằm chằm vào anh:

"Em hỏi, sao anh lại đỏ mặt như vậy?"

Sau đó cô đưa tay đặt lên trán anh: "Anh sốt nặng như vậy sao? Anh có muốn đến bệnh viện không? "

"Không cần thiết chỉ là sốt do thay đổi thời tiết thôi."

"Này, này, tiểu Lộc có thể đưa anh đến bệnh viện không? Đầu anh như muốn nổ tung rồi."

"Triệu chứng của anh bình thường, hít thêm một chút dưỡng khí là ổn thôi." Bạch Lộc nhét một bình dưỡng khí mới vào cho Vương Dịch.

“Trước khi đến đây, tôi đã sẵn sàng làm đại bàng của vùng đất tuyết, hoàng tử của vùng đất tuyết.”  Vương Dịch than thở.

“Tôi đã đặc biệt tìm kiếm nhiều tư thế chụp ảnh và cùng anh Phạm đây đến khu vực Tây Tạng. Tôi không mong đợi điều này sẽ xảy ra tý nào."

“Tôi đi đây, hai người nghỉ ngơi thật tốt nhé.” Bạch Lộc sợ cơm nguội nên buộc chặt túi nhựa lại nói:

“Đừng nói nhiều nữa, tiết kiệm sức lực, lát nữa chúng ta sẽ ăn trưa.”

Phạm Thừa Thừa trả lời: "Em cũng nên chú ý nghỉ ngơi. "

"Anh nên lo cho bản thân mình trước đi."

Bạch Lộc có chút lúng túng. Rồi cô nghĩ về việc giờ đây họ đã là bạn bè như thế nào, nên cô lưỡng lự vài giây trước khi ôm anh ấy vào lòng trước khi rời đi.

Vương Dịch: ?

Sau khi cô rời đi, Phạm Thừa Thừa ngồi lên mở hộp mì hỏi Vương Dịch: "Anh không muốn ăn gì à?"

''Cậu không bị sốt à?" Vương Dịch thắc mắc hỏi.

“Sốt nhẹ, hôm kia tôi bị cảm, hôm nay gần khỏi rồi."

Vương Dịch lập tức khinh thường trừng hắn một cái: "Anh lại giả bệnh chờ bạn gái cũ quan tâm?!"

Thật là một kế hoạch xảo quyệt.

Phạm Thừa Thừa: “Cậu biết cái gì? Cô ấy cược với mình nếu thắng thì cô ấy thật sự sẽ trở thành bạn thân của tôi.”

Love knows no boundsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ