Lưu Luyến

43 6 0
                                    

"Bạch Lộc, em phải chịu trách nhiệm với tôi." Phạm Thừa Thừa nói ngược lại.

Qua ánh sáng, cuối cùng cô cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt anh ấy. Tuy nhiên, môi trên đã bị cắt. Có vẻ như nó đã bị cắn.

Đợi đã? Bị cắn? !

"A!!!!" Một tiếng hét vang vọng khắp phòng khiến anh ngồi bên cạnh cũng phải bịp tai lại.

Bạch Lộc rúc đầu vào chăn, không dám nhúc nhích

"Em không có ý định chịu trách nhiệm" Giọng nói của Phạm Thừa Thừa lạnh lùng mấy độ.

"Tối qua do say quá! Em thật sự không nhớ rõ!!!!" Bạch Lộc đang muốn khóc, lại không có nước mắt,

"Hơn nữa, kiểu...hôn...nụ hôn này có tác động lớn hơn đến con gái!"

Vừa dứt lời, anh đã nghe thấy một tiếng cười khúc khích.

Cô có chút bối rối, khuôn mặt đỏ bừng bước ra khỏi chăn, lập tức bắt gặp một đôi mắt đang cười.

"Thật vậy sao?" Phạm Thừa Thừa nhếch khóe miệng lên. "Vậy anh phải chịu trách nhiệm với em sao"

Đột nhiên anh sát gần đến khuôn mặt cô nói: "Bạch Lộc, anh theo đuổi lại em. Chúng ta cùng nhau bắt đầu lại được không. "

"Cái gì!!!!!" Vương Dịch nhảy xuống giường "Cậu nói với Bạch Lộc muốn theo đuổi lại người ta hả? ?

"Đúng"

“Cậu điên à? Cảm giác như người ta trốn tránh cậu, mà cậu điên mà vẫn tiến thẳng?"

Sau đó Phạm Thừa Thừa nói với anh: “Khó trách cậu còn độc thân, chỉ cần cô ấy còn thích tôi thì tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Còn lại… tôi không quan tâm.”

Vương Dịch lấy chiếc gối từ sau lưng ném qua, "Đừng giẫm lên, khó trách tôi còn độc thân." "

"Còn nữa, sao cậu lại nói cô ấy thích cậu? Hôm qua hai người đã xảy ra chuyện gì thế?"

"Ừm........"

Đêm hôm qua

Làn gió buổi tối mùa thu đặc biệt dễ chịu. Ngày quay đã kết thúc và các nhân viên đang thu dọn thiết bị của mình.

"Phạm Lão Sư ? Chúng tôi đi trước nhé?": Trợ lý đạo diễn do dự, liếc nhìn người đàn ông ngồi ở bàn cùng hai người nằm bên cạnh.

Phạm Thừa Thừa uống một ngụm nước đá, gật đầu đáp lại. Sau đó hắn bất lực nhìn sang bên cạnh. Trình Hân vốn định khuyên anh uống rượu ít thôi. Nhưng mình lại uống hết ly này đến ly khác, cùng Bạch Lộc uống thành công rồi ngủ thiếp đi.

Đây là một rắc rối vô cùng lớn. Anh đứng dậy lay lay bọn họ: “Này, tỉnh lại được không?”

Trình Hân lập tức tỉnh lại, nhưng do uống nhiều bắt đầu nói nhảm: "Anh! Anh là Phạm Thừa Thừa! Tôi nhận ra anh, bạn trai cũ của Bạch Lộc. Tại sao anh lại ở đây... Ồ, anh đưa LuLu về nhà à? Cô ấy ở bên kia." "

"。。。。。"

Phạm Thừa Thừa không so đo với cô mà quay sang Bạch Lộc chống tay lên hông chờ cô: “Tôi nói rồi, em sẽ không giả vờ say đúng không?”

"Ai say rượu! ! ! "

Bạch Lộc lúc này cũng tỉnh lại, hét lớn: "Ai nói tôi say! Tôi còn chưa say! Uống say mới quay lại!!!"

"Bạn không say, bạn cũng không say. Không ai trong số các bạn say rượu, tôi cũng không say rượu."

Vì thế Phạm Thừa Thừa nắm tay Bạch Lộc kéo lên định đưa bọn họ trở về phòng. Nhưng không thuận tiện vì hai người họ ở khác tầng nhau nên anh đang không biết làm thế nào cho tiện.

Đúng lúc Châu Vỹ đi qua anh đã nhờ được đưa Trình Hân về phòng. Vừa về tới phòng mình đã trực tiếp phi thẳng lên giường ngủ làm Châu Vỹ cũng ko biết nên làm gì tiếp.

。。。。

Còn Phạm Thừa Thừa thực sự nghi ngờ cô không say nhưng anh không có bằng chứng. Anh không có thời gian để lo lắng, bởi vì người mà anh đang kéo cảm tươngt như đứng khập khiễng và sắp ngã xuống. Anh đành phải ôm cô vào lòng, nửa đẩy cửa nửa ôm cô lại giường để nằm xuống.

Phạm Thừa Thừa toát mồ hôi sợ cô tỉnh dậy nên quay người ra về mà không bật đèn. Miệng anh không may đập trực tiếp vào tủ, và anh nhăn mặt vì đau mà không dám kêu lên.

"Cậu đợi, đợi đã, cậu đợi mình tiêu hóa đã". Vương Dịch giơ tay ngắt lời:

“Thì ra chính cậu tự làm miệng mình bị thương. Thế thì cậu còn ở đó, làm phiền Bạch Lộ , lừa cô hôn, sao cậu có thể âm mưu như vậy? "

"Tiểu Tử, cậu quan tâm nhiều như vậy, cậu có muốn nghe tiếp nữa hả?" Phạm Thừa Thừa cau mày, thiếu kiên nhẫn nói.

Anh nhanh chóng bất được điểm mấu chốt: “Cậu nói đi, nói nhanh đi.”

Phạm Thừa Thừa xử lý vết thương rồi đến bên giường cô. Bạch Lộc cau mày, ôm chặt chăn vào người, giống như đang ngủ không yên.

Anh thở phào nhẹ nhõm. Kéo ghế lên và ngồi xuống. Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cô. Anh dỗ cô ngủ một cách nhẹ nhàng và khéo léo dường như là một điều rất thân thuộc.

Anh cảm thấy buồn ngủ. Nhắm muốn mắt lại từ khi từ phòng karaoke về. Anh đứng lên định về phòng mình đột nhiên tay anh bị giữ lại.

Anh ngay lập tức loại trừ khả năng có ma và không hét lên. Nếu nhìn kỹ thì đó là một bàn tay trắng thon nhỏ. Bàn tay cô nhỏ đến mức anh có thể nắm chặt chúng chỉ bằng một lòng bàn tay.

Những ngón tay của Bạch Lộc mỏng đến mức anh ta không thể tách ra vì sợ cô tỉnh lại. Bạch Lộc nhắm mắt lại, tựa hồ đang tự lẩm bẩm:

"Phạm Thừa Thừa, rốt cuộc anh cũng xuất hiện trong giấc mơ của em rồi?"

Love knows no boundsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ