Em phải chịu trách nhiệm với tôi

61 6 1
                                    

"Tại sao chúng ta lại ở bên nhau? Và tại sao chúng ta phải chia tay"

Hàng ngàn con sóng khuấy động từ mặt mặt nước bằng phẳng. Đầu óc Bạch Lộc trống rồng, cô máy móc nhìn vẻ mặt kinh hãi của mọi người trong phòng.

Một số người trong nhóm chương trình chưa từng nhìn thấy cảnh này đã phấn khích đến mức bắt đầu thì thầm.

Mặc dù họ đã nghe tin đồn nhưng bây giờ  đã nghe nó bắng chính tai mình. Suy cho cùng, họ chưa từng thấy người nối tiếng nào lại tiết lộ mối quan hệ cũ trong quá trình ghi hình.

Bạch Lộc một tay che nửa mặt, thở dài một hơi. Hết rồi, hết rồi. Trước đây chỉ có những người bên cạnh biết mối quan hệ của họ. Giờ thì hay rồi tấy cả mọi người đều biết. Thủ phạm nhẫn tâm đã bật chế độ karaoke sau khi hỏi mà hiện tại vẫn ung dung ngồi hát

《Anh không thế quên tình yêu của em. Nhưng cái kết khó có thế thay đổi. Anh không thế giữ được em. Có vẻ như anh ấy không thế cho em một điều. Một tương lai đáng mong đợi.》

Có một sự im lặng đáng xấu hổ, chỉ có tiếng hát của anh. Bạch Lộc sau che mặt, cuối cùng cũng buông tay xuống, nhìn chung quanh rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Đầu ngón tay cô Iần theo mép ly chứa đầy rượu. Cô ngấng đầu lên và uống nó trong một ngụm

"Tại sao chúng ta phải chia tay?" Cô từ chối trả lời.

Nhìn thấy phản ứng này, Phạm Thừa Thừa đã lỡ lời khi hát trên sân khấu. Không ai nói gì cho đến khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc. Bạch Lộc cầm ly, rót thêm chút rượu rồi uống thêm mấy ly.

Trình Hân muốn ngăn lại nhưng không thế.
Cô chỉ có thế trừng mắt nhìn Vương Dịch, người đã bắt đầu toàn bộ sự việc.

Vương Dịch cảm thấy mình có tội nên tìm cơ hội bỏ trốn. Bạch Lộc cảm giác như mình đang ngủ say. Khi cô tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi.

Sau khi tỉnh lại dau đầu như búa bổ sau cơn say.

"Em tỉnh rồi à?" Một giọng nói khàn khàn vang lên bên giường

Bạch Lộc sửng sốt ba giây đột nhiên quay người lại, điên cuồng kéo chăn lên người:

"Anh! Anh! Anh! Sao anh lại ở trong phòng của tôi vậy?"

"? ????"

Phạm Thừa Thừa có chút không nói nên lời:

"Phản ứng của em như vậy là sao? Trong lúc say rượu không chịu buông tôi ra là ai?"

"Tôi?" Cô chỉ vào mình: "Không thế được nào"

"Tôi ở bên giường em cả đêm đấy." Phạm Thừa Thừa nghiến răng nghiến lợi. "Em nhỏ nhen thật đấy"

Bạch Lộc ú ớ vài tiếng rồi trở lại im lặng.

"Quên đi..Tôi đi trước"

"ừm...tôi không làm điều gì quá phận? Tôi không nói những điều không nên nói, phải không?

Phạm Thừa Thừa đang định đứng dậy rời đi thì nghe thấy lời này liền quay lại nhìn cô Bạch Lộc quay mặt sang một bên, không dám nhìn hắn. Một phút trôi qua hai phút trôi qua không có câu trả lời. Cuối cùng cô cũng nhìn anh.

Ánh sáng lọt vào từ khe cửa chiếu sáng căn phòng ngủ tối tăm. Bạch Lộc đành phải đối mặt với ánh sáng, hỏi lại:

"Phạm Thừa Thừa. Tôi không có nói... tôi đã nói cái gì cơ?

"Bạch Lộc, em phải chịu trách nhiệm với tôi." Phạm Thừa Thừa nói ngược lại.

Qua ánh sáng, cuối cùng cô cũng có thế nhìn rõ khuôn mặt anh ấy. Tuy nhiên, môi trên đã bị cắt. Có vẻ như nó đã bị cắn.

Đợi đã? Bi cắn? !

Love knows no boundsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ