Chương 1

292 30 0
                                    

Hôm nay là thứ 2, giờ đang là mùa đông tại Seoul, Hàn Quốc.

Hanni Phạm là sinh viên năm 2 tại Đại Học Newjeans, cô là người Việt Nam nhưng phải rời xa bố mẹ ở Úc để sống một cuộc sống tự lập tại Hàn Quốc, cô vừa phải đi làm thêm vừa học cùng lúc để trang trải cuộc sống vì chi phí bố mẹ gửi chỉ vừa đủ để đóng học phí.

POV của Hanni:

Trời hôm nay lạnh quá, tôi cực kì sợ lạnh vì đã quen với khí hậu nóng ở Việt Nam khi còn nhỏ. Tôi vừa tan học xong và đang cố gắng thu xếp đồ đac vào balo để đi về nhà.

Bỗng nhiên tôi cảm có một bàn tay đặt lên vai mình khiến tôi giật mình và phải quay đầu lại nhìn.

"Bộ cậu vội đến thế à?" Yunjin hỏi.

"Đúng vậy, tớ còn phải đi làm thêm ở Mini Mart nữa mà. Tớ phải đến đó trước 7:30 tối đó!" Tôi mỉm cười, vừa thu dọn đồ vừa trả lời Yunjin.

"Chán quá đi sao cậu có thể vừa làm thêm vừa học vậy? Cậu là siêu nhân à thỏ con??" Yunjin nói với giọng nhõng nhẽo, vừa nói vừa ôm trầm lấy tôi.

"Tớ đang muốn rủ cậu đi chơi đó, cậu không thể nghỉ làm một hôm à? Đi mà Hanni Phạm" Yunjin đang mè nheo với tôi.

"Thôi đi màa, tớ cũng phải kiếm tiền chứ, đợi tớ tan ca rồi chúng mình đi nhé?" Tôi đáp.

"Bao giờ cậu tan ca?" - "10 giờ" Tôi trả lời.

"Vậy chốt nhé! 10 giờ tớ sẽ đến đón cậu đi chơi!!" Yunjin nói với giọng phấn khích.

Yunjin là bạn thân của tôi, chúng tôi chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ, học cùng trường với nhau cho đến giờ. Cậu ấy luôn bên cạnh tôi kể cả khi tôi chỉ có một mình, thật may mắn khi có một người bạn như cậu ấy.

Vừa mải mê trong dòng suy ngh,ĩ tôi bước ra khỏi lớp và vô tình va trúng ai đó khiến tôi ngã bật ra phía sau

"Ouch! Đau thật đấy!" Tôi la lên khi cảm nhận được một cơn đau nhức dữ dội truyền đi từ mông mình.

"Ôi tớ xin lỗi, tớ xin lỗi rất nhiều, cậu có sao không... Phải làm sao đây- Tớ có nên gọi cấp cứu không- ?" Tôi hé mở mắt ra xem người vừa đâm trúng là ai, đó là Kim Minji, nhìn cậu ta hoảng loạn xử lí tình huống trông cũng khá đáng yêu đấy chứ.

Kim Minji là một cô gái khá lập dị và kín tiếng ở trường tôi, cậu ta giống như kiểu.. mọt sách? Và có khá ít bạn bè ở trường, tôi và cậu ta chỉ có vài cuộc trò truyện ngắn ngủi ở trường nên cũng chả thân mấy với nhau, có lẽ chỉ là bạn xã giao thôi?

"C- Cậu bị thương ở đâu rồi hảaa? Sao cậu im lặng thế? Hay cậu bị choáng ở đâu sao?" Minji lúng túng vừa đỡ tôi dậy vừa loay hoay tìm cái gì đó.

"Pffft- Tớ ổn mà, xin lỗi vì đã đâm trúng cậu nhé" Tôi cười khúc khích đáp.

"Ôi chúa ơi, may là cậu không sao, tôi tưởng mình vừa giết một thiên thần rồi đấy..." Minji lẩm bẩm, cậu ta cúi mặt xuống lau nước mắt.

Gì vậy nè? Chỉ có vậy mà cậu ta cũng khóc được sao? Tôi bắt đầu hiểu tại sao cậu ta ít bạn ở trường rồi. Tôi định gạt tay lau nước mắt cho cậu ta nhưng chết tiệt- khuôn mặt của thiên thần đây sao? Tại sao cậu ta lại để khuôn mặt xinh đẹp đó bị che dấu bởi lớp kính và mái tóc bù xù che phủ hết mặt chứ? Nghiêm túc đấy hả?

"Này, cậu sao vậy?" Giọng trầm khàn của Minji đã đánh thức tôi, tôi đỏ mặt buông tay xuống.

"Không có gì đâu, à mà chúng ta chưa kết bạn Instagram đúng không? Tôi cho cậu ID nhé" - Tôi mỉm cười, vậy là chúng tôi đã trao đổi ID và kết bạn với nhau. Ôi chết! Mình quên mất phải đi làm!

Đến chỗ làm, tôi thay đồng phục và bắt đầu vào ca làm việc của mình, cả buổi làm sẽ rất bình thường cho đến khi kẻ lập dị ấy lại xuất hiện. Chết tiệt, đã 3 tuần liền tôi gặp cậu ta trong ca làm của mình, lần nào gặp thì cậu ta cũng khoác một bộ hoodie đen trùm đầu, khẩu trang đen, cậu ta chỉ mua một thanh kẹo Gum và cả lúc thanh toán cứ nhìn tôi chằm chằm mà không nói một lời nào thôi đó? Ôi trời ơi, không phải kì thị gì nhưng cậu ta làm tôi sợ phát khiếp! Cầu chúa may sao tôi vẫn an toàn đến tận bây giờ.

Kết thúc ca làm việc đầy vất vả, tôi vừa bước ra khỏi chỗ làm thì bắt gặp Yunjin đang đứng ở ngoài vẫy tay với tôi, có lẽ cậu ấy đã đứng ở ngoài đó rất lâu rồi, cậu ấy mặc một chiếc áo khoác bomber da và quần jean ống loe đen làm tôn lên dáng người cao ráo đẹp đẽ của cậu ấy, thành thật mà nói cậu ấy vô cùng hoàn hảo, nếu là con trai chắc tôi sẽ yêu cậu ấy mất.

"Này Thỏ ngốc, đang nghĩ gì vậy" Yunjin búng vào trán tôi.

"Đau đấy, đồ ngốc!" Tôi vừa ôm trán mình vừa nói.

"Đi thôi nào, tụi mình ra ngoài bờ hồ công viên uống một tí gì đó nha?" Yunjin nói.

Ra tới nơi, chúng tôi chọn một chỗ ngồi gần bờ hồ của quán nước, Yunjin đứng dậy cởi áo khoác và khoác lên người tôi: "Sao cậu ăn mặc phong phanh vậy hả? Lỡ bị cảm rồi sao?" Cậu ấy vừa nói vừa đưa cho tôi túi sưởi.

"Tớ đi vào lấy một ít bia và tokbokki nha?" Cậu ấy nói và tôi chỉ gật đầu.

Khung cảnh nơi đây đẹp thật đấy, gió trời se lạnh, những ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc, trăng rọi xuống mặt hồ lấp lánh khiến tôi không khỏi muốn chụp vài bức hình ở đây.

*Tách Tách

Chụp hình xong, uhm bạn biết đấy- như thói quen của mọi cô gái khác thì tôi sẽ vào phần mềm chỉnh sửa ảnh. Haha, ai lại chả muốn mình đẹp chứ. Khi tôi phóng to bức ảnh ra để chuẩn bị chỉnh sửa thì ôi trời- Cái quái gì đây? Tên lập dị kia đang ngồi cách tôi 2 cái bàn, lật sang mấy tấm ảnh khác thì hắn chỉ ngồi đó và nhìn chằm chằm tôi? Tôi hoảng sợ quay mặt lại nhìn thì lại chẳng thấy hắn ta ở đâu cả.

"Đồ ăn tới rồi đây!" Giọng của Yunjin cất lên khiến tôi an tâm hơn một lúc, tự nhủ với bản thân chắc chỉ là tình cờ thôi rồi tôi lại ngồi ăn uống với Yunjin.

Tôi không giỏi uống bia cho lắm vì tửu lượng của tôi khá kém, đó là lí do tôi chưa bao giờ đi nhậu cùng với bạn bè vì lỡ đâu tôi lại làm hành động ngu ngốc gì đó trong lúc say thì sao? Như với Yunjin chắc là ổn thôi.

Uống được 5 6 cốc khiến mọi thứ trước mắt tôi như đang quay cuồng, tôi không thể mở nổi mắt nữa và gần như gục xuống bàn.

"Này, này đồ ngốc, cậu không uống được nhiều thì phải nói chứ" Yunjin lo lắng đi về phía tôi nhưng tôi chẳng còn nghe được gì nữa vì quá say rồi.

______________________

Kết thúc chapter 1 tại đây, chapter mới sẽ có vào ngày mai nha! ;)




Kẻ Bám Đuôi | BbangsazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ