POV của Hanni:
Tôi thức dậy khi tiếng chuông báo thức từ điện thoại reo lên, đầu tôi nhức như búa bổ, cũng may hôm nay là ngày nghỉ và tôi hầu như không có bất kì lịch trình gì cả, tối qua chắc hẳn Yunjin đã đưa tôi về nhà.
*Ting Ting
Tiếng tin nhắn từ Yunjin gửi đến, tôi mở điện thoại lên xem thì thấy rất nhiều tin nhắn từ tối qua mà cậu ấy đã gửi cho tôi.
Yunjin đáng iuu:
- Hanni à, cậu đã dậy chưa? Tối qua cậu say lắm đó, nhìn hài hước ghê haha.
Ipham:
- Im đi đồ ngốc, mà tối qua cậu đưa tớ về à?, cảm ơn nhé.
Yunji đáng iuu:
- Không phải tớ, tối qua hàng xóm của cậu đã đưa cậu về mà, cậu không biết à?
Ipham:
- Ai cơ? Hàng xóm của tớ á? Cái tên dê già biến thái đó á???
Yunjin đáng iuu:
- Gì cơ? Không đâu, đó là một cô gái khá cao, cậu ta bảo các cậu khá thân nhau nên tôi mới để cho cậu ta đưa cậu về mà?
Ipham:
- Gì cơ?? Hàng xóm của tớ có ai là con gái đâu? Cậu đang đùa với tớ đó hả?
Tôi bỏ ngay điện thoại xuống, sự hoảng loạn lấn át tâm trí tôi, tôi hoang mang không biết liệu người mà Yunjin kể là ai. Bỗng dưng tiếng gõ cửa trước nhà tôi vang lên
"Có ai ở nhà không?" Một giọng trầm khàn vang lên khiến tôi lạnh sống lưng, liệu đó có phải là người tối qua không? Tay tôi run run nắm lấy tay nắm cửa, khi cánh cửa hé mở ra, tôi thấy Kim Minji đang đứng trước cửa.
"Xin chào hàng xóm mới của tớ" Minji mỉm cười chào tôi.
Tôi thở phào một hơi khi biết đó là Kim Minji: "Ồ chào cậu, mà khoan đã cậu nói hàng xóm mới ư?" - Tôi bất ngờ hỏi.
"Đúng rồi, tớ chỉ vừa chuyển đến đây hôm qua thôi và tình cờ làm sao tớ biết được cậu cũng sống ở đây" Minji cười khúc khích.
"Vậy người hôm qua đưa tớ về nhà là...?" - Tôi hỏi trong nghi hoặc.
"Là tớ, hôm qua tớ thấy cậu cùng bạn cậu đi về nên đã ngỏ ý đưa cậu về nhà" - Minji đáp
"Vậy cảm ơn cậu nhiều nhé, mà cậu đến nhà tớ làm gì thế?" - Tôi hỏi
"Tớ muốn rủ cậu đi chơi nhân dịp tớ vừa chuyển tới đây, có được không?" Minji hỏi với đôi mắt long lanh, tôi có thể thấy được đôi tai gấu và chiếc đuôi đang ngoe nguẩy của cậu ấy như thể đang cầu xin tôi.
"Được chứ cậu đợi tớ một tí nhé" - Tôi đóng cửa lại khi nhận ra mình còn chưa vệ sinh cá nhân nữa, tôi chạy vào phòng tắm để tắm rửa và cố gắng vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể.
POV của Minji:
Tầm một lúc sau, tôi thấy Hanni bước ra khỏi phòng. Ôi chao, thiên thần nào đây? Cậu ấy mặc một chiếc áo hoodie croptop để lộ vòng eo nhỏ nhắn của mình, tóc tết hai bên nhìn như em bé và cậu ấy đang toả ra mùi hương như phấn em bé, mùi hương ấy khiến tôi vô cùng phấn kích. Thật sự thì tôi chỉ muốn giữ cậu ấy cho riêng mình thôi.
"Được rồi chúng ta đi thôiiii!!!" - Cậu ấy hô lên giống như một em bé vô cùng hào hứng khi lần đầu được đi chơi, tôu cũng khá thích chất giọng Úc của cậu ấy nữa.
Chúng tôi đi ăn sáng rồi lượn lờ quanh trung tâm mua sắm đến khi dừng lại bên một chiếc máy gắp thú bông, tôi thấy mắt của Hanni sáng rực lên khi nhìn thấy con Cinanamon Roll ở trong đó.
"Nhìn kìa Minji, là Cinnamon Roll, Cinnamon Roll đó!! Đáng yêu chết mất" - Hanni réo lên khiến tôi phụt cười, cậu còn đáng yêu hơn nhiều đó đồ ngốc.
Hành động đáng yêu của Hanni khiến tôi muốn mua cả cái máy gắp thú bông về cho cậu ấy, nhưng để thể hiện sức mạnh của mình, tôi ra quầy và mua một ít xu về để gắp thú.
"Ôi trời, tớ thề với cậu là chúng ta sẽ chẳng gắp được gì từ mấy cái máy gắp thú bông như này-" - "Gắp được rồi!!!" Tôi la lên, trên tay cầm con gấu bông hí hửng khoe với Hanni: "Tặng cho cậu này"
"Cái gì?! Cậu gắp được nó thật à?!" Hanni vui mừng nhảy cẫng lên như một chú thỏ rồi vô thức ôm chầm lấy người tôi.
"À ừm, xin lỗi nha tớ chỉ quá phấn khích" - Hanni nói trong khi mặt cậu ấy đang đỏ ửng lên - "Mà cậu định ăn mặc như ông cụ non đến bao giờ nữa vậy?" - Cậu ấy vừa nói vừa xách tay tôi đến cửa hàng quần áo, quả thật nhìn tôi hơi "hai lúa" vì tôi không hay quan tâm đến bản thân mà thứ tôi quan tâm đến chỉ có Hanni Phạm.
Chúng tôi đi đến cửa hàng quần áo, cậu ấy lựa cho tôi rất nhiều bộ rồi dẫn tôi tới Salon, thú thật thì tôi ước khoảng thời gian này chậm thêm một chút, ngừng trôi đi cũng được để tôi có thể ở bên Hanni lâu hơn.
POV của Hanni:
Tôi đang đợi Minji cắt tóc xong thì thấy cậu ấy bước ra và ÔI TRỜI ƠI! Cái khuôn mặt mĩ miều nào đang đứng trước mặt tôi thế này? Tôi biết khi thay đổi kiểu tóc mái bù xù kia sẽ khiến khuôn mặt cậu ấy đẹp hơn nhưng không ngờ lại đẹp tới mức này.
Cậu ấy trông thật hoàn hảo trong mái tóc wolfcut và bỏ cặp kính to khủng bố ấy đi, và giờ tôi cũng nhận ra thân hình cậu ấy khá cao ráo và đô con đấy chứ?"Này, bộ tớ trông kì quặc lắm hả?" Minji bối rối hỏi.
"Không đâu trời ơi, cậu rất đẹp luôn ấy!!" - Tôi vừa trả lời vừa xuýt xoa khen cậu ấy.
"C- cảm ơn cậu" - Minji ngại ngùng đáp và biết gì không? Khi cậu ấy ngại trông vẫn cực kì đẹp và dễ thương.
"Giờ cậu có muốn chúng ta đi đâu tiếp không? Như kiểu đi xem phim hoặc đi ra công viên chơi chẳng hạn?" - Minji hỏi tôi.
"Được chứ, giờ chúng ta đi thôi gấu tồ" - Tôi cười khúc khích.
"G- gấu tồ sao? Cái biệt danh kì cục gì vậy chứ?" Minji ngại đỏ mặt, cậu ấy lấy tay che mặt rồi cúi mặt xuống.
Chúng tôi đã có một khoảng thời gian đi chơi khá vui với nhau, tôi đoán Minji cũng không tẻ nhạt như trong suy nghĩ của mình, cậu ấy khá tốt tính và biết quan tâm đến mọi người ( Hoặc chỉ có Hanni ) khiến tôi có cái nhìn tốt hơn nhiều đối với cậu ấy.
____________________
Hết chương 3 rồi, chúc các cậu một ngày tốt lành ;)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Bám Đuôi | Bbangsaz
Fanfiction"Đã một khoảng thời gian rất lâu rồi, cảm giác ấy vẫn cứ đeo bám bào mòn tâm trí tôi... Cảm giác luôn có con mắt dõi theo từng hành động của tôi..." Hanni Phạm là một sinh viên người Việt hiện đang là sinh viên năm 2 tại đại học Newjeans, vì công vi...