12.

294 69 12
                                    

Sau hơn một tuần được chị June chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng thì nhóc View cuối cùng cũng đã khỏe mạnh và quay lại cuộc sống như trước kia. Vì đã đến thời điểm thi cử nên nhóc View phải dành thời gian học tập nhiều hơn những ngày trước, cũng vì thế mà nhóc ấy cứ liên tục thức khuya để ôn bài, đến sáng phải dậy thật sớm như thói quen, mỗi khi tan làm lại cắm đầu vào sách vở.

Chị June thấy vậy thì xót cho nó lắm. Kể từ cái ngày mà chị xác định rằng bản thân đang có một loại cảm xúc đặc biệt đối với nhóc View, chị lại càng để tâm đến nó nhiều hơn nữa. Chẳng hạn như việc chị sẽ tiện tay gắp thức ăn cho nó mỗi khi cả hai dùng bữa, cố tình đụng chạm với nó nhiều hơn, đôi lúc sẽ còn lén nhìn nó mà cười tủm tỉm nữa.

Nhóc View tất nhiên là không bài xích những điều đó, vì nó cho rằng những điều ấy vốn dĩ là bình thường, huống chi là chị June vẫn còn thói quen mở miệng ra câu nào là chửi mắng nó câu đó. 

Hôm nay là sáng ngày chủ nhật, nhóc View không phải đi học vào buổi sáng, mà lịch làm việc của nó tại quán của P'Milk chỉ riêng mỗi buổi chiều, thành ra là nó cứ ngồi lì trên bàn để học. Chị June nhìn nó cứ hì hục với đống bài tập như vậy thì chán muốn chết, lúc trước thì chị sẽ xem điều đó là bình thường, thậm chí là còn vui mừng vì không bị nhóc con ấy làm phiền. Nhưng lúc này đây, chị lại muốn nó mở miệng ra nói chuyện với chị nhiều hơn nữa.

"Học sắp xong chưa?"

Chị June đột nhiên xuất hiện phía sau lưng làm cho nó đang tập trung cũng khẽ giật mình. Chị cúi người thấp hơn để nhìn vào mấy con chữ chằng chịt trên bàn, rồi lại liếc mắt qua nhìn vào nhóc con bên cạnh, vừa đúng lúc nó xoay mặt qua nhìn chị. 

Nhóc View lần đầu tiên được nhìn vào mắt chị ở khoảng cách gần như thế này, gương mặt không tự chủ được mà đỏ dần lên, hai bên tai truyền lên một cảm giác nóng ran, nhưng nó không tài nào rời khỏi được đôi mắt ấy. Đến vài phút sau, khi chị June là người chủ động rời khỏi cái không khí đầy ngượng ngùng ấy, nhóc View khẽ ho khan vài tiếng, đầu óc đột nhiên trống rỗng.

"E-Em sắp...xong rồi ạ"

"Hưm, tôi chán"

Chị June tiện tay lấy thêm cái ghế rồi ngồi ngay bên cạnh nó. Nó đơ mặt ra nhìn chị, không hiểu tại sao chị vẫn có thể bình thản như vậy sau tình huống lúc nãy.

Hay chuyện đó vốn dĩ là bình thường, và chỉ có mình nó là suy diễn sâu xa thôi hả?

"Chị hẹn P'Love đi chơi đi"

"Thôi đi, chắc chắn nó lại kéo tôi ra quán cafe của P'Milk"

Chị June bĩu môi chán nản. Mà chị nói vậy cũng đâu có sai, từ cái ngày mà cô bạn của chị hí ha hí hửng kể cho chị rằng em và người thương của em đã trở thành bạn bè, có thể thoải mái nói chuyện với nhau thì em lại càng kiếm thêm lí do để lui tới quán cafe đó nhiều hơn nữa. Vậy nên cứ mỗi lần mà chị hẹn Love đi chơi, thế nào em cũng phải đến quán ngồi một tí, hoặc là sẽ ngồi nguyên một ngày dù chị có than thở đến mức nào.

"Em đi mua sắm với tôi đi"

"Bây giờ ạ?"

"Chứ bao giờ? Em học từ sáng tới giờ rồi đó, đi với tôi đi"

[ViewJune] Thuỵ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ