3.

430 91 3
                                    

"Nè, chị ăn đi"

June mở to mắt nhìn chăm chăm vào tô hủ tiếu đầy ắp mà View nó vừa đẩy qua cho chị. Chị đã từng được thấy món này ở đâu đó, có lẽ là những lúc vô tình đi ngang qua mấy hàng quán dọc đường trở về nhà. Cũng có lần chị nói với ba rằng muốn dừng xe lại để thử cái món mà hàng chục người đang ngồi chen chúc nhau ở ngoài kia để thưởng thức, nhưng vì ông nói là món ăn đó không hợp vệ sinh, nên chị cũng không đòi hỏi nữa.

Nhìn thấy món ăn mà mình đã từng mơ ước đang ở ngay trước mặt, nhưng chị lại chẳng thể nào đụng đũa được. Nhỏ View từ nãy đến giờ vẫn cứ nhìn chị mãi, nó không biết liệu chị gái nhà giàu trước mặt nó có thể ăn được cái món rẻ tiền này hay không, buổi sáng của chị ta mỗi ngày ắt là phải đắt đỏ lắm.

Thấy June cứ đơ ra như bức tượng ở trước mặt, View định ngỏ lời muốn chở chị đến một quán ăn khác sạch sẽ và gọn gàng hơn, ít nhất là không làm mất đi giá trị của bộ đồ mà chị đang khoác ở trên người. Nhưng rồi nó nghe thấy người đối diện hé môi mấp máy như đang nói điều gì đó, nó không thể nghe rõ, liền "Hả?" lên một tiếng, âm lượng giọng nói của người kia cũng tăng thêm chút nữa.

"Tôi không ăn hành"

Chết mất, View tự thấy bản thân nó đã làm mất đi sự tinh tế mà mọi người thường nói về nó. Đáng lí ra nó nên hỏi rõ chị ấy có hay không thể ăn được món nào đó hay không, chẳng hạn như là hành, món ăn mà hầu hết đứa con gái nào cũng đều ghét cay ghét đắng.

"Em xin lỗi ! Để em vớt ra cho chị"

June định từ chối rằng điều đó là không cần thiết với một người chưa quen biết với chị được hơn một ngày, chuyện này đáng nhẽ phải do những người có tình cảm với nhau làm, những người muốn thể hiện sự cưng chiều dành cho đối tượng của mình, còn chị và nó có là gì đâu? Bạn bè còn không nữa là. 

Thế nhưng, View đã nhanh tay giành lấy tô hủ tiếu trước mặt chị, chăm chú vớt từng thìa hành đưa qua bên tô của nó, tỉ mỉ, cẩn thận đến mức chị tưởng chừng như đứa nhỏ trước mặt đang làm chuyện gì đó hệ trọng lắm vậy. Nghĩ thế, June đột nhiên lại muốn cười, nhưng chị sẽ không cười một cách lố lăng như vậy trước mặt một người xa lạ, khóe môi June cong nhẹ một đường rồi lại thôi.

"Rồi nè, chị ăn đi kẻo nguội"

June gật nhẹ đầu nhận lấy món ăn, nhất quyết không nói ra một lời cảm hơn nhưng View thì cũng không để tâm gì mấy. Nó chỉ đơn giản là muốn sửa chữa lại sự vô ý của mình, chỉ là nó tử tế, tử tế với tất cả những người xung quanh nó.

June cầm lấy đôi đũa đã được View lau sạch từ trước, chậm rãi gắp lấy miếng thịt heo nằm trong tô, vừa đưa lên đã vội cau nhẹ hai mày. Miếng thịt này thật sự là quá mỏng, lại còn không phải là loại thịt bò thượng hạng mà chị thường hay ăn, không biết ăn xong có đầy đủ chất dinh dưỡng được hay không nữa.

Chị lấy một ít nước dùng rồi đưa lên miệng mạnh dạn húp lấy, khoang miệng như tiếp thu được thêm một loại hương vị mới, hai mắt chị mở to hết cỡ, đôi môi cũng không tự chủ được mà cong lên, vui vẻ thưởng thức món ăn trước mặt.

[ViewJune] Thuỵ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ