8.

303 80 26
                                    

"Benyapa Jeenprasom. Họ Jeenprasom? Tại sao lại phải ra ở trọ?"

"Thưa chủ tịch, có vẻ cô ấy không hề biết đến ba mẹ của mình"

Người đàn ông cầm trên tay một xấp giấy, nhoẻn miệng cười với những thông tin mà mình vừa thu thập được. Ông ta gật gù ra hiệu cho người nhân viên của mình đi ra bên ngoài, sau khi cánh cửa được đóng lại, ông nhẹ nhàng đặt lại xấp giấy lên bàn, lấy ra một điếu thuốc rồi hít một hơi thật dài, vẻ mặt có vẻ vô cùng hài lòng.

"Con tốt nhất là đừng đi quá giới hạn, June"

Lời nói ra nhẹ như một làn gió thoáng qua bên ô cửa sổ, nhưng không khí bên trong căn phòng ấy lúc bấy giờ đủ để bóp nghẹn bất cứ kẻ nào cả gan dám bước vào. Người đàn ông ngửa đầu ra phía sau dựa vào lưng ghế, đôi mắt nhắm chặt, hai bàn tay ung dung đan vào nhau thư giãn. Trên mặt bàn, những dòng chữ chi chít nhau phủ đầy trên khắp các mặt giấy, và hình ảnh của nhóc View được dán gọn gàng ở phía trên cùng góc bên phải.


...


Như đã hứa, hôm nay chị June và nhóc View có nguyên một ngày để ở cạnh nhau. Chị June từ buổi tối hôm qua đã vô cùng háo hức vì đây là lần đầu tiên trong đời được đi chơi thỏa thích mà không sợ có ai theo dõi, cứ liên tục lên mạng tìm hiểu xem một hội chợ sẽ được diễn ra như thế nào mà mãi cũng không chịu đi ngủ, cho đến khi nhóc View không chịu nổi nữa, thẳng thừng giật lấy điện thoại rồi bắt người ta đi ngủ, mọi chuyện mới xong xuôi.

 Và, mở đầu cho hôm nay chính là việc chị June đã xém dậy muộn.

Đã hơn ba mươi phút qua đi kể từ lúc June giật mình dậy khi nghe nhóc View nói rằng đã sắp đến giờ người ta mở hội chợ, mặc dù từ sáng đến giờ nó đã ra sức nài nỉ để chị chịu mở mắt ra chào đón một ngày mới. View nhìn chị cứ lúng túng chạy tới chạy lui không biết làm gì trước mà nó buồn cười lắm, thầm hả hê trong lòng vì cái tật ngủ nướng của chị gái kia, còn dám lên tiếng mắng chị.

"Em đã nói dậy đi mà không nghe"

"Tại em không gọi sớm hơn chứ bộ"

"Em gọi sớm hơn chị chịu dậy chắc!!?"

Nghe vậy June đâu có cãi nữa, tại cãi thì mình cũng có đúng đâu, thường ngày nhóc View phải dậy sớm ra ngoài mua đồ ăn sáng cho chị, tới lúc đồ ăn được mang về bày biện ra hết rồi chị còn chưa chịu dậy chứ nói chi là gọi chị sớm hơn một giây phút nào.

"Từ từ thôi, coi chừng té"

May mắn là cả hai vẫn đến kịp giờ người ta vừa bắt đầu. Thật ra là nếu đi muộn một chút cũng không có vấn đề gì, vì hội chợ được người ta mở xuyên suốt mấy ngày chứ có phải là riêng ngày hôm nay đâu, lại còn mở từ sáng đến tối nữa. Cái vấn đề là ở chị gái sống cùng nhà với nó, chị ta quyết tâm phải đến đó vào lúc hội chợ vừa bắt đầu, sau đó chơi đến lúc người ta đuổi về mới chịu thôi, bù đắp lại những ngày tháng mà chị phải cắm đầu vào trong mớ công việc.

Chị June đi trước, cách mấy bước chân là nhóc View đi kè kè theo sau, xung quanh không có quá nhiều người, số nhiều là người trong ban tổ chức hội chợ, số ít là những người vô tình đi ngang qua, và số hai là chị June và nhóc View lựa chọn đi hội chợ vào buổi sáng.

[ViewJune] Thuỵ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ