5.

324 80 5
                                    

View thành công có được số điện thoại của June, và June cũng có được số của View vì khi nãy nó đã sẵn tiện nhá máy sang cho chị. Lúc này đã quá giữa trưa, View đã rời khỏi nhà được khá lâu, chỉ còn một mình June buồn chán nằm lăn lộn trên chiếc giường của nó.

Nếu là ngày thường, vào giờ này June vẫn đang ở lại công ty với đống giấy tờ xếp chồng ngang tầm mắt, nhưng hiện tại chị là đang bỏ nhà ra đi, không có việc gì làm, quay tới quay lui thì trước mặt vẫn là căn phòng bé tí xám xịt, nhàm chán của nhóc View, June đành trút một hơi thở dài.

"A!! Phải rồi ha"

Như chợt nhớ ra điều gì đó, June nhanh chóng bật người dậy, cầm lấy chiếc điện thoại rồi dò tìm tên của một người nào đó, không chần chừ mà bấm gọi ngay lập tức. Sau ba hồi chuông, đầu dây bên kia liền có người bắt máy, một giọng nói giận hờn truyền thẳng vào tai chị.

"Oii, ai đây? Cứ tưởng là chị giám đốc này quên mình luôn rồi chớ"

June cười hì hì, nhẹ giọng lấy lòng.

"Làm gì có, do dạo này mình bận quá chứ bộ"

"Thế hôm nay rảnh?"

"Ừm, cực kì rảnh. Đi cafe không?"

Người bên kia không kiềm được mà lên giọng ngạc nhiên.

"Hiếm thấy thật nha. Tất nhiên là đi rồi, mình vừa tìm được quán này đẹp lắm, sẽ gửi định vị cho cậu"

"Được!"

June cúp máy trước, rời khỏi giường đi đến chỗ chiếc vali của mình, từ tối hôm qua đến giờ vẫn ở nguyên một vị trí, đồ đạc cũng chưa được sắp xếp lại gọn gàng. Đợi nhóc View kia về, chị chắc chắn sẽ kêu nó chừa cho chị một ít chỗ để quần áo, không thể cứ bày bừa ra như thế này mãi được.

Chọn được cho mình một chiếc chân váy màu xanh dương nhạt kèm theo một chiếc sơ mi trắng được cách điệu trông rất nữ tính, chị tung tăng bước vào nhà tắm, sửa soạn thật kĩ cho buổi hẹn cùng người bạn yêu quý ngày hôm nay. 

Chắc đã lâu lắm rồi June mới có được một ngày rảnh rỗi như thế này.

...

Asnap Coffee

"Mình đến rồi"

"Đây, sau lưng cậu"

June quay người liền bắt gặp được cô bạn lâu ngày không gặp của mình đang tươi cười vẫy tay ra hiệu. Chị mỉm cười bước đến, kéo ghế ngồi đối diện cô bạn kia, sẵn tiện gọi cho mình một ly nước ép táo.

"Lâu ngày không gặp, chị giám đốc!"

Love mở lời trêu chọc đứa bạn của mình khiến chị phải liếc mắt một cái như lời đe dọa.

Pattranite Limpatiyakorn - đứa bạn thân đúng nghĩa duy nhất của June kể từ thời trung học, mọi người xung quanh thường gọi cậu ta là Love. Love và June học cùng một trường cấp ba, vừa học chung lớp lại vừa sinh hoạt chung một câu lạc bộ, mối quan hệ nhanh chóng thân thiết hơn rất nhiều. Đúng với cái tên ngọt ngào như hương vị của tình yêu, Love sở hữu cho mình một vẻ ngoài dịu dàng, mềm mại, làn da trắng sáng và đôi má có đôi chút ửng hồng. Em và June ăn ý với nhau từ cách ăn mặc cho đến từng lời nói, đó cũng là lí do mà cả hai vẫn có thể kéo dài tình bạn này dù đã tốt nghiệp hơn năm năm và không có quá nhiều thời gian để gặp mặt.

[ViewJune] Thuỵ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ