Hôm đó anh khóc đến lạt giọng, Duy đặt anh lên giường, Gã không biết nói gì thêm, bước chân ra đến cửa còn nghe anh nói mớ.
-"Duy tha cho anh đi..anh không sống nổi mất."
Hai mắt anh đã sớm ửng đỏ vì khóc,Gã nhìn anh lâu thật lâu rồi mới bước ra ngoài.
Gã đi đến khu vực nhà xác, nâng niu thiên thần còn đỏ hỏn, dây rốn chưa kịp cắt, toàn thân không nguyên vẹn, chỉ vừa mới nhìn thấy, chân Gã đã không đứng vững nổi mà khuỵu xuống, không ai nói với ai câu gì, khu vực nhà xác trống vắng, lạnh tanh, ngập ngụa trong không khí mùi thuốc, u sầu không reo lên thành tiếng, cũng không có mùi, nhưng ai vào đây cũng liền bị âm khí ở đây kéo tâm trạng xuống mức tệ nhất.
Gã từ bé đến nay chưa biết quỳ gối xuống là gì, nhưng ba nào nhìn con mình còn chưa ra đời đã không còn sự sống trong nhà xác mà không đau đến thắt ruột gan?
Dám làm nhưng không dám nhận, không ngờ Đức Duy lại có ngày hôm nay.
Da của em bé mềm mềm, còn đỏ hỏn, nằm ngay ngắn trong chiếc khăn trắng, nó chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, chưa kịp đón ánh bình minh, cũng chưa kịp nhìn ba lớn ba nhỏ nó lần cuối, nó chỉ nằm im ở đó, không nói không rằng gì hết.
Gã về phòng bệnh tìm Quang Anh, Gã không biết phải nói với Quang Anh điều gì khi chính tay Gã giết chết đứa con của mình khi nó còn chưa kịp nhìn thấy ánh mai.
Quang Anh năm ấy mất mẹ khóc đến chết đi sống lại, giờ anh ấy mất con thì phải đau đến mức nào?
Gã bấm tìm tên danh bạ trong điện thoại.
-"Đức Duy?Gọi tao làm gì?Mày còn tư cách để nói chuyện với tao không?Còn nhớ năm ấy mày đã làm gì để cướp Quang Anh đi chứ?"
-"Anh Thế Anh, mọi chuyện dài quá, anh đến bệnh viện X ta nói chuyện chút, Quang Anh cũng ở đây."
______________
Dáng vóc cao lớn của Thế Anh xuất hiện trong viện X ngay sau đó.
-"Đức Duy, cuối cùng là chuyện gì?Quang Anh đâu?"
Đức Duy lúc này trông thê thảm vô cùng, chỉ trôi qua 1 đêm mà quầng thâm của Gac như nặng cả tấn vậy, đôi môi trắng bệch, mắt ươn ướt.
-"Thế Anh...Em xin lỗi."
-"Em lỡ làm Quang Anh có thai, sau đó do em không để ý mà làm anh ấy sảy rồi."
-"H-hả?Chuyện này không đùa được đâu Duy, mày biết tính tao mà?"
-"Em không dám đùa đâu.."
-"Lát nữa tao nói chuyện với mày sau, Quang Anh đâu?"
-"Phòng bệnh phía cuối dãy hành lang.."
Năm đó Đức Duy là người đưa Quang Anh đi, không ai biết anh ở đâu, ngoại trừ Thế Anh, Hắn biết người bắt anh đi là Đức Duy nhưng có lấy dao cậy miệng Gã ra cũng thế, chẳng moi móc được ra điều gì.
Thế Anh xông vào phòng bệnh, sau 4 năm, lần đầu hắn được lại nhìn thấy Quang Anh nằm ngay ngắn trên giường ngủ, rõ ràng người anh đã gầy ruộc đi, đôi má ửng hồng, đôi mi cong ươn ướt nước mắt.
Nghe thấy tiếng động lớn, Quang Anh chầm chậm mở mắt, anh không nhìn nhầm chứ?Đây là thầy anh cơ mà?Sao giờ này lại ở đây.
-"T-thế anh?"
Đồng tử anh giãn nở vì ngạc nhiên, tầng nước mắt làm mờ tầm nhìn anh.Cái ôm của Thế Anh làm Anh lần đầu cảm thấy ấm áp sau 4 năm.
-"Quang Anh, 4 năm qua, em sống có tốt không?Có ăn uống đầy đủ không, Quang Anh, có đau chỗ nào không"
-"H-hức...hức....Thế Anh...em không muốn..hức...ở với...Duy...em...muốn về...muốn về."
-"Rồi rồi, ta về nhà."
_____________
Thế Anh đẩy xe lăn cho Quang Anh ra đến cổng không quên ném cho Duy cái liếc mắt bén hơn dao, Gã chỉ ngồi đấy, im lặng, nhìn Quang Anh rời khỏi vòng tay Gã.
Không cản nổi nữa, cũng chẳng còn tư cách.
-"Đức Duy, em buông tha cho anh được rồi.."
Quang Anh lướt qua nó, nói nhỏ.
Gã hại anh Gã bỏ lỡ đỉnh cao sự nghiệp, hại anh Gã mất con, có trời cũng không muốn cản.
Báo đài đưa tin rầm rộ về 2 nghệ sĩ lớn đột nhiên xuất hiện ở viện X với sắc mặt tiều tụy.
Đến lúc này rồi, sĩ diện có quay ngược thời gian được không?Bình chọn chuaaa 👿
Drop giờ 🫵🏻😪
BẠN ĐANG ĐỌC
[CapRhy]Prison of love
Science FictionOmegaverse 18+ Ngược bot nhiều 👽🫶🏻 HE 😼 Short fanfic