3.First sweet 🍬

474 39 1
                                    

Lại đứng trước thềm căn biệt phủ lạnh lẽo.
Quang Anh bước vào, tuy phần hông có chút đau nhói do vết thương vẫn chưa lành.
Đông về rồi.
Ngồi trong căn phòng khách với đốm lửa bập bùng sưởi ấm, những cơn gió gào thét bên cửa sổ, như có như không lại len lỏi vào trong từng thớ thịt của anh.
Lạnh.
Lòng Quang Anh lại ngổn ngang những suy nghĩ từ cái ôm đó của Gã.
Có lẽ anh đã phải lòng hắn từ cái ôm đó rồi.
Nước mắt vô thức rơi lã chã trên khuôn mặt gầy guộc do thiếu chất.
Lại vậy nữa rồi, Gã ra khỏi nhà, để Quang Anh một mình trò chuyện cùng cái rét buốt của mùa đông.
Thôi không sao, thà rằng để Quang Anh một mình còn hơn phải đối diện với ánh mắt sắc lẹm của Gã, thứ mà đối với Quang Anh, lạnh hơn bất kì thứ gì trên thế gian tộng lớn này.
Đức Duy đang dần có chỗ đứng trong vbiz vậy nên, để tránh đám nhà báo háo sắc, Hắn lựa chọn căn biệt phủ rộng lớn giữa nơi đất hiu quạnh này.Vô tình lại khiến Quang Anh chỉ có 1 mình mỗi khi hắn rời đi, không một người làm, không một kẻ nào có thể bén mảng qua, thật khó ai có thể chấp nhận sống trong môi trường như vậy cùng với sự hành hạ của "đồng nghiệp" từ năm này qua năm nọ.Đáng tiếc Quang Anh lại là ngoại lệ rồi.
Biết trước như vậy.Quá khứ đã không đụng đến Gã, đã không quen biết gì tên Đức Duy này.
Hối hận giờ này còn kịp không?
Chẳng mấy chốc, trời đã sập tối, cả căn biệt phủ trơ trọi, le lói vài ánh lửa từ lò sưởi.
Mùa đông đáng ghét thật, Quang Anh nhỉ?
Chiếc bụng đói rã rời reo lên vài tiếng, nếu không ăn nữa, cả Quang Anh và đứa con trong bụng sẽ chết đói ra đây mất.
Nghĩ đến những omega khác đầu thai kì được alpha chăm bẵm, nấu nướng cho mà không khỏi tủi thân.Tại sao anh lại phải ở đây một mình, ngoài kia có cả tỉ người lí do gì lại rơi vào anh?Hẳn là do định mệnh rồi.
Cánh cửa sắt kêu lên vài tiếng cót két rồi chầm chậm mở ra.
Lại là cái vóc dáng cao lớn ấy, thì còn ai khác ngoài Gã chứ.
"Khốn nạn thật, đã vào đến cổng nhà rồi mà đám phóng viên vẫn quay chụp, đúng thật chẳng còn liêm sỉ"
Lạ thay không gian vẫn im bặt.
Đức Duy kêu tên anh.
-" Quang Anh!Quang Anh."
-"D-dạ, Duy về rồi ạ?"
-"Chẳng là tao thì còn là ai?Anh ra đây ngồi với tao chút được không?Nay tao mệt quá?"
Quang Anh chầm chậm bước về phía Gã.
Vừa ngồi xuống, Gã đã hít lấy hít để mùi hương còn vương trên cổ áo anh.Pheromone mùi gỗ trầm hương tỏa ra bao trùm căn phòng.Cả ngày trời, anh mới thả lỏng được đôi chút, nhưng hành động đó của Gã không phải để cưng nựng mà là xem xem hôm nay Anh của Gã đã ở nhà với ai.
Mẹ nó?Cửa khóa trái, đường không bóng người vậy thì gặp được ai?
-"Hôm nay anh đã ăn uống gì chưa?Tao mua hoa quả cho anh rồi, mau gọt đi rồi tao với anh cùng ăn."
Nó cứ nhìn bóng lưng anh nó hoài, cái ánh mắt mà chỉ dành riêng cho anh nó thôi, không một ai khác cả, cái ánh mắt mà tựa như chứa cả bầu trời trong đó.
Nó vẫn luôn nhìn anh nó như thế, chỉ là những điều nó làm với anh nó khác xa quá, giá như nó cũng đối xử với anh như người ta đối xử với người yêu thì anh và nó giờ này đã cười đùa với nhau rồi.Nó nhìn bóng lưng anh, lại nhớ về lần đầu nó gặp anh ở trường đại học, đợt đó anh nó nổi lắm, nó chỉ biết đứng từ xa, nhìn lên trên sân khấu.
Nếu nó không bắt anh nó về đây làm vợ nó, thì có khi, giờ anh đã nổi hơn nó rất rất nhiều rồi.
Tối hôm đó, Nó đã đối xử nhẹ nhàng hơn với anh nó nhiều.
Cả hai cùng ăn, cùng xem phim, cùng lắng nghe nhịp tim đập của con cả hai.Khắc này mà dừng lại mãi thì tốt.
-"À, mai tao lên phim trường đóng chương trình mới, anh đi với tao nhé?"
Gì cơ?Có gì nhầm lẫn không ấy nhỉ?
-" D-duy nói thật ạ?Duy cho anh ra ngoài với Duy thật ạ?"
-"Thế là anh có đi không?Hay ở nhà?"
-"Dạ đi."
-"Lên đi ngủ đi, thức khuya không tốt."
Nửa đêm đột nhiên nghe Quang Anh thì thầm bên tai:
-"Duy ơi, anh muốn làm bồ công anh, cùng muốn được tự do bay trong gió, thưởng thức vẻ đẹp của bầu trời.."
Quang Anh lại nói mớ nữa rồi.
-"Bồ công anh bay đi rồi sẽ rời khỏi thân mẹ, Duy không muốn mất Quang Anh tí nào..."
D

uy cũng đáp lại anh nó, nhưng đây lại chẳng phải mớ nữa rồi..
Bầu trời thức giấc sau giấc ngủ dài, tầng tầng lớp lớp những bụi phấn hồng tô điểm cho nền trời bao la, ánh nắng mặt trời đổ về như thoa phấn lên các tòa nhà cao tầng sầm uất của thành phố, đánh thức 2 đứa trẻ đang say giấc.
-"Quang Anh, dậy đi, nay tao với anh phải lên phim trường sớm."
-"ưmmm"
Quang Anh háo hức thay quần áo, đột nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh hơn băng của Gã mà không khỏi run sợ.
Chưa ra đến cửa, bị Gã chặn lại.
-" D-duy đứng đây làm g-"
Gã dùng bàn tay to lớn, bóp nghẹt cổ họng anh, mạnh đến mức tay nổi gân xanh vẫn không thả lỏng.
-"Đừng tưởng tao không biết anh định bỏ trốn khỏi tao?Đã bao nhiêu lần tao nghe anh lẩm nhẩm rồi, chỉ cần suy nghĩ ấy lé lên khắc nào, tao bóp chết anh khắc đó."

Bình chọn cho tác giả mau lênnm 🥲
Nản quá drop giờ 😭🫰🏻


[CapRhy]Prison of love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ