gương vỡ rồi, không lành được.

183 13 1
                                    

Quang Anh xuống máy bay, xung quanh là bao người hâm mộ đang săn đón, anh vẫn nói nói cười cười, khí chất ngút ngàn, khác một trời một vực với Nguyễn Quang Anh bị giam cầm.
Các nhà báo lớn thi nhau đưa tin rầm rộ, tên tuổi lại được đánh bóng sau những năm tháng ở ẩn.
______________
Đức Duy vẫn đang vuốt vuốt tóc, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ mà ngỡ như sẽ chẳng bao giờ có thể.
Có lẽ Quang Anh còn không biết Gã có đến mấy công ti con đang hoạt động.
Thỏ con bất cẩn thật, lại bị tôi tóm lại rồi~
______________
-"Này, đi chậm chút, tôi có chút chóng mặt."
Người ngồi ghế phụ cất tiếng.
Quả nhiên, Quang Anh cũng không phải thần tiên hay gì mà không biết mệt.
Sự nghiệp đang đà phát triển nên lịch show cứ gọi là chóng mặt.
Vừa xuống máy bay đã phải vội vã đến gặp đối tác, khiến anh xanh mặt.
Không phải lần đầu nhưng dạo này cơ thể hơi quá tải, không thể down nổi cái lịch trình đó nữa.
Ngả ghế ra đằng sau, Quang Anh nhắm mắt lại.
Nghe tiếng điều hòa phà phà thổi, tiếng radio đang phát bản tình ca yêu thích.
Có lẽ quãng đường đến nơi đó còn xa, tranh thủ chợp mắt 15' không tối lại có lịch diễn mất.
-"Quang Anh, đến nơi rồi."
Chị trợ lí nhẹ vỗ vai đánh thức người đang say ngủ.
-"Ư-ừm, em biết rồi."
Hiện ra trước mắt là cả lớn cả bé những tòa nhà đồ sộ, Hà Nội đã phát triển nhanh trông thấy, cũng không mất vẻ cổ kính của Hà Nội xưa, không nơi nào bằng tổ quốc ta.
Quang Anh vẫn đứng đó, chưa tỉnh ngủ, mắt vẫn lim dim.
Hôm nay đã mất cả tấn phấn để che đi quầng thâm đang ngày một đậm hơn.
Sắc thể không còn hồng hào, vui tươi mà trông mệt mỏi đến lạ.
Sắp đến chắc phải về nhà với mẹ đôi ngày để nghỉ ngơi.
________
-"Thưa Thiếu gia, khách hàng đã đến rồi ạ."
-"Được được, tôi biết rồi.Để đích thân tôi xuống đón, các người đi làm việc đi."
Lạ thật.
Một nghệ sĩ như Quang Anh lại được đích thân Hoàng Đức Duy đây xuống đón.
Không tránh khỏi những tiếng xì xào bàn tán xung quanh.
Bóng hình nhỏ nhắn dần xuất hiện trước mắt Đức Duy.
Anh vẫn đẹp như ngày nào nhỉ..
Nhưng tiếc là anh đã không còn của em nữa.
Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, cái ánh mắt say đắm đó chỉ dành riêng cho Quang Anh của nó thôi, bao nhiêu năm rồi..
Máy ảnh từ phía ngoài liên tục nháy.
Có lẽ, Quang Anh phải đi vào đến giữa sảnh lớn rồi mới nhận ra người đối tác đó là Hoàng Đức Duy.
Tưởng lạ, hóa ra là tình cũ đây mà.
Ngần ấy năm rồi, hóa ra trông cũng chẳng khác gì.
Lòng Quang Anh liền nổi bão.
Có gì lạ lắm sao?
Thử nghĩ xem gặp lại tình cũ, lại còn là người đã từng bạo hành mình cho đến chết đi sống lại. Ai mà không có chút giật mình.
Dù sao cũng đến đây rồi.
-"D-Duy?"
-"Em quen Hoàng thiếu gia sao?"
-"Hợp đồng này có thể không kí không?"
-"Không phải em đã mất rất lâu để có thể nộp ứng tuyển sao?Nhanh lên."
Đức Duy không mất nhiều thời gian để có thể khoác tay "đối tác" của gã.
Gã thì thầm vào tai anh.
-"Chúng mình lên phòng riêng nhé?"
Giọng Đức Duy vẫn dịu dàng, trầm bổng như năm đó.
Vậy mà hơi lạnh vẫn truyền dọc sống lưng anh.
__________
-"Mọi người ra ngoài đi, tôi muốn gặp riêng anh ấy."
Cánh cửa chầm chậm được đóng lại.
Quang Anh vẫn vậy, vẫn đứng cách xa Hoàng Đức Duy.
Sự sợ hãi vẫn đâu đó len lỏi trong trái tim anh.
-"Hợp đồng này tôi không kí nữa, Duy cho tôi về đi."
-"Suỵt, im lặng nào anh Quang Anh, trông anh gầy đi kha khá rồi."
-"Không,không liên quan đến em, cho tôi đi."
-"Quang Anh, làm ơn hãy nói cho em biết tại sao năm đó anh đi du học mà không nói với em."
-"Coi như anh xin em, mình không yêu nhau xin đừng làm khổ nhau được không em?"
-"không, anh nói láo, em vẫn yêu anh mà."
-"Những hành động em làm có chứng tỏ cho điều đó đâu Duy?"
-"Lần này em nhất định không để cho anh đi nữa đâu, em biết anh còn yêu em mà."
-"D-"
Đức Duy không để anh nói thêm lời nào, ghì chặt cánh tay anh xuống ghế.
Mắt Quang Anh trông rất to và sáng, lúc khóc lại càng đẹp hơn, rất long lanh.
-"Duy ơi, anh xin em mà..hức.. xin em đừng làm như vậy với anh nữa, đời anh đủ khổ rồi em ơi..hức.....đủ đau đớn để có..hức...thể sống tiếp."
-"Quang Anh..sao mình không thể như ngày đầu vậy anh?"
-"Vậy..em cho mọi thứ về như ban đầu, kể cả trái tim anh có được không em..?"
________

[CapRhy]Prison of love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ