Thân xác em ở đây, nhưng có lẽ, trái tim em vẫn đang lơ lửng.

223 22 6
                                    

Duy cuối cùng cũng vực dậy sau chuỗi ngày vật vã với những suy nghĩ, lo âu chẳng thể thoát ra khỏi đầu.
Ừ.Sao mà Gã có thể ổn ngay được.
Từ bé đến lớn, chưa một lần Hoàng thiếu đây đụng tay vào bất cứ thứ gì.
Vậy mà giờ đây lại phải chật vật như vậy.
Ai còn nhận ra đây là Hoàng Đức Duy không?
Gã nghĩ thông rồi, quyết định sẽ đi mua chút quà biếu, tập nấu vài món ngon rồi mang đến cho Anh.
Ổn không nhỉ?
Nghe có vẻ cũng kì, làm chuyện trọng đại với người ta mà không có sự cho phép xong lại mua quà bánh đến để xin lỗi.
Ừ, nhưng chẳng sao với thằng ranh con 21 tuổi đầu vừa vượt qua cơn trầm cảm nặng.
Có lẽ thần kinh không được bình thường.
Biết sao được?
Vẫn là cánh cửa gỗ màu trắng đó.
Thay khóa rồi.
Duy bấm chuông.
Andree nghe tiếng chuông cửa liền bước ra.Mắt gã đã thâm xì vì thức đêm và cả lo lắng cho Quang Anh nữa.
Lo anh làm điều dại dột.
Gã những tưởng rằng là bạn đến thăm, hay chỉ là giao hàng gì đó thôi.
Ai ngờ lại gặp ngay Đức Duy - nguồn cơn của mọi rắc rối gần đây.
-"Đi về đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu."
-"Trên giấy tờ em và Quang Anh vẫn là vợ chồng mà.Không cho em vào gặp anh ấy cũng được, nhưng em chỉ muốn hỏi anh ấy dạo này sống tốt không, có ăn uống đủ bữa không, và..em chỉ muốn x-"
-"Yên tâm, vì người chăm sóc Quang Anh là tôi, chứ không phải cậu,mời cậu về cho."
Thế Anh chẳng thiết tha gì, cứ coi như nhịn xuống để nửa đời còn lại của Quang Anh không dính dáng đến Đức Duy nữa.
-"Vậy...em gửi anh ấy chút đồ ăn nhẹ.."
-"Cũng biết chọn nhỉ?Đều là thứ Quang Anh thích?"
-" Vâng..ở bao nhiêu năm mà.."
-"Vậy sao lúc Quang Anh mang thai, cần cậu nhất ấy?Không quan tâm Quang Anh một chút?"
-"Em.."
-"Dù sao cũng đem về đi, tôi không cần những thứ này từ cậu."
-"Anh không cho, em cũng sẽ ở lại."
-"Vậy cứ đứng đó."
_______________
Cơn bão lòng chưa qua.
Hà Nội lại chợt đổ mưa, trong tiếng gió rít, tiếng mọi người vội vã hô hào, tiếng xe cộ tấp nập qua lại.
Còn có tiếng lòng của Gã.
Ngồi đến lúc bầu trời tạnh mưa, bắt đầu chập choạng sáng.
Bầu trời đầu mùa thu, rất trong, nhìn lên cao có thể thấy được mấy tầng mây đang trôi lại gần.
Lòng đường đã bắt đầu khô ráo.Chỉ là vài giọt nước vương trên mi Duy vẫn chưa khô hẳn.
Andree mở cửa nhà.
-"Cậu ở đó từ đêm qua đến giờ sao?Hề hước thật.Được, vậy chúng ta vào nhà nói chuyện."
Coi như Thế Anh vẫn có chút lòng người, cứu vớt đứa trẻ đang ngồi phía sau cánh cửa kia.
-"Ừm, nói gì thì nói đi nào?"
-"Quang Anh đâu ạ?"
-"Em ấy đi du học rồi."
-"S-sao cơ ạ?"
-"Du học rồi"
-"Vậy anh ấy đi đâu, khi nào về?A-anh ấy không muốn gặp em nữa sao?"
-"Cái này cậu lại tự phải biết rồi?Có muốn gặp hay không cậu không biết sao?Như năm đó vậy."
-"Kể cả khi anh ấy vẫn là vợ tôi?"
-"Vợ chồng gì chứ?Tin hay không tùy cậu."
Bảo Minh đi ra ngay sau đó, nhìn mặt cậu cũng chẳng mấy thiện cảm.
Làm sao?
Làm sao bắt mọi người phải thiện cảm với Gã chứ?Hài hước.
-"Duy về đi, mọi người không muốn nói chuyện với Duy."
__________
Khi bầu trời đã trở mình khoác lên lớp áo sắc màu của hoàng hôn.
Tiếng chuông điện thoại của Thế Anh vang lên.
Là Quang Anh.
-"Gọi anh làm gì đấy?Thế ở bên đấy có tốt không."
-"Hì, cũng có chút lạ lẫm."
-"Nay thằng Duy có đến tìm mày đấy."
-"Tìm em ạ?"
-"Ừ, còn ai ngoài mày nữa, tình cũ, nhỉ?"
-"Thế Duy nói gì với em?"
-"nói xin lỗi rồi hỏi mày có sống tốt không.Vẫn còn nhớ nó à?"
-"Chút chút."
-"Mà trí nhớ nó tốt, vẫn nhớ mày thích ăn gì cơ đấy."
-"Thì bao năm ở với nhau mà."
-"Mà anh vẫn chưa thể hiểu rõ chuyện năm đó?Thế nào mà mày lại mất tích?"
-"Thì trước khi em cùng nó lên đó, chúng em cũng đã yêu nhau kha khá rồi, giấy kết hôn cũng đã kí."
-"Đến vậy mà anh còn không biết đấy?"
-"Sau đấy thì nó hỏi em có muốn ở với nó suốt đời không."
-"Thế là mày bảo có?"
-"Ừ thì yêu nhau mà."
-"Xong nó đưa em lên đó, thu tất cả điện thoại,... để cắt liên lạc với mọi người."
-"Thế giờ vẫn còn yêu nó à?"
-"Chút chút.Nhưng em nghĩ em với nó cần thời gian để nghĩ lại.Hai đứa trẻ đã quá ngông cuồng."
-"Yêu đến vậy à?"
-"Chắc thế.Chứ em vẫn nhớ nó mà.."
-"Ngu."
-"Ơ kìa, cũng đã đến mức muốn nghiêm túc rồi."
-"Anh cũng chỉ là người ngoài cuộc thôi, nhưng tất cả vượt quá tầm kiểm soát đấy?"
-"Chẳng sao, em vẫn ổn."
-"Thôi, chẳng thèm nói với mày nữa, cũng là lựa chọn của mày, anh tôn trọng.Nhưng đứa trẻ đó.."
-"Em cũng đau thật đấy, nhưng có lẽ phần lớn là do người tài xế, Duy nó cũng chỉ mới tập lớn thôi..Nó còn quá nhiều thứ phải học."
-"Cũng do mày đi đứng nữa."
-"Quá khứ rồi nên để nó vào quên lãng đi ạ..Chuyện này không ai muốn cả."
-"Tùy mày."
-"Anh ngủ sớm đi, dạo này tiều tụy hẳn."
-"Nay còn biết lo cho anh cơ?Đúng là người đã 1 đời con nhỉ?"
-"anh cứ trêu."
____________
Paris,nhật kí ngày 8/9/2024
Đức Duy,
Anh nghe nói em có đến nhà anh, chắc em cũng chưa biết anh đến Paris.
Anh vẫn còn yêu em, dù mươi năm nữa, em hỏi lại, có, câu trả lời vẫn sẽ là có.
Nhưng chuyện chúng mình đã vượt quá sức tưởng tượng, có lẽ anh phải mất nhiều thời gian để có thể tạm quên đi hết, rồi chúng mình sẽ đến bên nhau, anh vẫn mù quáng yêu em.
Vì người đó là em.
Anh không trách em.
Càng không muốn em sẽ phải trả giá hay đau khổ.
Anh chỉ mong khi anh có thể đi tiếp, chúng mình sẽ lại về lại bên nhau.Như chưa từng bắt đầu, cũng chưa từng chia li.
Anh ước ta sẽ lại về với nhau, mua một căn nhà ở ngoại ô hà thành, rồi sẽ có một đứa trẻ, không giàu có cũng được, nhưng phải thật hạnh phúc, em nhé?
Đức Duy bé bỏng của anh.
_________

Uầy, nay viết dài quá ạ.
Bình chọn hộ tớ với ạaaa

[CapRhy]Prison of love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ