3

157 12 1
                                    


Đầu tuần sau , Jihoom quay lại tiết học mà anh đã để tờ giấy kia kèm theo lời nhắn ở lại . Hôm nay tới , mở ra đọc đã thấy một nét chữ vô cùng đẹp mắt dễ nhìn nhưng câu nói trong đó lại vô cùng đanh đá và khg dễ nhìn chút nào .

[ cậu là cái thá gì mà phải ra lệnh cho toii hả ]

[ lỗi của tôi , tôi sẽ chịu chứ không phải chịu tiền công cho cậu đâu , đồ điên ]

Jihoon đọc xong liền bật cười thành tiếng , khiến cho mọi người liền chú ý , đương nhiên cả hai thằng bạn của mình nữa .

Cậu bất giác nhận ra mình đã biểu hiện quá rõ ràng liền thu hồi hết cảm xúc của mình lại

Bày ra vẻ mặt lạnh lùng như trc , trong đầu nghĩ ra cảnh một con mèo đen nhỏ nhắn đang xù lông

Sau đó liền lấy một tờ giấy khác ghi tiếp để xuống dưới bàn .

Như mọi người thấy thì tiết sau sẽ là tiết của lớp Sang Hyoek , anh sẽ phản bác lại câu nói trong tờ giấy kia ngay thôi

Chuyện chứ như vậy được gần một tuần trời, hai người đôi co mãi cho đến một hôm . Sang Hyoek mở mảnh giấy ra thấy dòng chữ

[ không phải cậu đang giấu tôi cái gì đó sao , đến lúc trả lại cho chủ nhân của nó rồi ]

Anh biết mình vẫn đang cầm cuốn sổ tay của Jihoon lần trc mà chưa đem trả

Về nhà anh nằm suy nghĩ về việc cuốn sổ và chuyện riêng kia của anh phải giải quyết hết chuyện này một lần cho xong mới được

.
.

Chiều hôm đó , đằng sau trường có hai cậu thanh niên một người nhỏ nhắn còn người kia thì to cao đứng đối diện nhìn nhau

Không nói là họ đã nhìn nhau như thế được 5-10p từ khi gặp dc nhau rồi

Sang Hyoek thấy không khí như vậy quá khó chịu lên anh liền bắt đầu mở miệng , mắt thì nhìn xuống dưới chân ,tỏ ý nhận lỗi sai vô cùng chân thành của mình

: Này ! Trả cho cậu đấy , không phải tôi cố ý lấy đâu tại tôi tưở...

Chưa kịp nói hết câu tay anh đã bị một bàn tay to hơn kéo lấy . Người kia cũng không hiểu được sao bản thân lại hành động như vậy , nó không nghe theo kiểm soát của não bộ mà cứ thế hành động , phải chăng dáng người nhỏ bé , mảnh mai y như một thiếu nữ nhẹ nhàng kia khi nhận lỗi sai có chút mong manh ,dễ vỡ mà khiến hắn không kìm lòng được mà muốn ôm người ấy vào trong lòng mình để bảo vệ sao

Cả người anh ở trong lồng ngực săn chắc của người kia . Hắn liền áp sai tai anh thì thầm nói

: ồ vậy là anh cũng đọc trong đó ghi cái gì rồi đúng không

Hơi thở nóng ran phả vào tai anh khiến anh đỏ mặt đẩy cậu ra mà luống cuống hết tay chân


Khi đã thoát ra khỏi nguy hiểm Sang Hyoek liền dúi vào tay của Jihoon cuốn sổ màu nâu kia , nói

: trả cuốn sổ cho cậu đó . À đúng ròii còn vụ tiền công kia là do cậu tự làm chứ không do tôi yêu cầu nhé lên không có vụ trả tiền công đâu . Đừng có mơ !!

Nói xong anh liền chạy đi mất

Jihoon đứng yên tại chỗ , tay vẫn cầm cuốn sổ với khuôn mặt vô cùng ngơ ngác

Không phải anh bị mấy lời nói kia của Sang Hyoek làm cho ngây ngốc mà khi đó cậu thấy được khuôn mặt của Sang Hyoek đỏ như trái cà chua nhỏ mọng nước , trông rất đáng yêu

Cậu bật cười , nụ cười vô cùng xấu xa vì mèo đen nhỏ kia đã biết được bí mật không đáng có của anh nên anh đâu dễ dàng bỏ qua cho Sang Hyoek như vậy được

Đang chil trong mớ suy nghĩ ấy thì cậu liền nghe thấy tiếng gọi của Minhynh

: thg kia , nãy giờ mày đi đâu đó về phòng tập coii tí nữa là có trận đấu bóng rổ với lớp 11a5 ròi đó

: Mày để tao kiếm hơi lâu đấy , mệt chết tao rồi

Jihoon quay người lại bước tới chỗ Minhynh nói với giọng thì thầm

: đúng là con gấu béo

Minhynh nghe thấy có tiếng thì thầm đâu đây liền quay qua phía Jihoon nói

: Mày nói xấu gì tao đó hả thg khùng điên này

Jihoon cười không nói gì nhảy lên khoác vai thg bạn của mình ròii bước đi . Trong lòng đang vui sướng vì sắp gặp lại trái chà chua đỏ nhỏ xinh kia vô thức thốt ra câu thành tiếng

: thú vị quá đi thôi ~

Minhynh nghe được câu đó mặt tái nhợt , lạnh sống lưng , trong đầu hoang mang không biết thg bạn điên của mình đã nghĩ cái gì mà nói ra được câu rợn người đến vậy

Cái DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ