11

109 11 1
                                    


Chương siu dài luôn ạ bù cho mấy hôm nay mình bận không có ra chap thường xuyên ạ mn đọc đỡ he :333

——-

Trưa ở căn tin trường , Sang Hyoek đã quẹt thẻ xong hai phần cơm và đang đứng chờ người đã giúp đỡ mình tới

Đột nhiên có giọng nói từ sau lưng anh

: xin chào ~ đợi tôi có lâu không , xin lỗi vì đã để cậu chờ

Sang Hyoek quay người lại ngước nhìn cậu trai cao to đứng trước mặt mình với vẻ mặt khó hiểu

: gì đây ? Cậu làm gì ở đây vậy

: toi xuống ăn cơm ở căn tin đấy thôi

: tưởng cậu không bao giờ xuống đây ăn cơm chứ

: thì đúng mà , nhưng hôm nay tôi được khao nên mới ăn đó

Sang Hyoek không nghĩ đến việc cậu Jihoon trước mặt đây là người mình đã đứng chờ từ nãy để gặp mặt

Cùng lúc đó cơm cũng chuẩn bị  xong anh vừa cầm suất của anh nên thì bên cạnh Jihoon cũng cầm

Đó là xuất mà cậu mua để đãi ngộ người ân nhân kia của cậu, không ngờ lại chính là Jihoon đây

Anh trợn tròn mặt , vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu  , Jihoon thấy vẻ mặt bất ngờ của Sang Hyoek vô cùng đáng yêu nên liền mở miệng trêu nghẹo

: xin tự giới thiệu toi là Joeng Jihoon người đã đưa cậu vô phòng y tế của trường đây~

: c-cậu .. đang đùa đúng không ..?

: không đùa đâu bạn học Lee , ân nhân đã cứu mạng của cậu đang đứng trc mặt cậu nè

Sang Hyoek dậm chân tại chỗ , anh không nghĩ lại chính là hắn . Không biết do quá xấu hổ hay gì mà anh đã liền  đi khỏi đó với dáng  vẻ ngượng ngạo đến chỗ bàn để ngồi ăn , không muốn dính dáng tới hắn nx

: aiss.. đúng là oan gia mà

: cậu nói gì đó? Chửi toi đó hả

Anh đang uống nc canh , nên khi bị Jihoon bất ngờ từ đâu đi đến ngồi cạnh khiến anh  sặc nước làm đổ ướt hết áo

Anh ho lên vài tiếng,tức giận định chửi Jihoon ra trò nhưng do ở căn tin quá đông người , anh lại không dám sợ gây sự chú ý

Mà cũng không hẳn việc mà Jihoon bất ngờ xuất hiện tại nhà ăn cũng đã lm bao nhiêu ánh mắt hướng về phía của họ

Anh tức đến mặt mày đỏ hết lên , tức vì không thể làm dc gì Jihoon . Thấy Sang Hyoek bị mình làm cho tức đến sắp chếc , hắn liền nở nụ cười lên  ngỏ ý  xin lỗi

: xin lỗi , tôi lm cậu giật mình rồi

: ướt hết áo luôn rồi , tôi nghĩ anh nên thay áo đi còn áo của anh đưa tôi  đi tôi sẽ giặt sạch không để lại một giấu vết gì

Do hôm nay trường nấu canh kim chi và đồng phục màu trắng lên cái áo của anh liền bị nhuộm màu đỏ cam tận nửa bên áo

: không cần đâu , với bây tôi không mang áo thay , rửa qua là được

: cũng không cần cậu giặt hộ

Cái DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ