Chương dài tới đâyyyyyyy :33
——-
Sáng hôm sau tới trường , vừa bước zô cổng thì anh lại chạm mắt vs Jihoon ở đằng xa đang đứng nói chuyện với nhóm bạn
Anh lại nhớ vể chuyện hôm qua cảm thấy sởn gai ốc mà muốn xóa nó khỏi kí ức . Vì chuyện đó mà tối hôm qua anh không ngủ ngon giấc được , một kí ức đen tối không lên có trong cuộc đời ảnh
Do thiếu ngủ nên anh đã vô thức nằm ngục trên bàn , đến khi được Minseok gọi thì giáo viên cũng đi tới .
Thầy dậy văn của bọn họ là một người cực kì kỉ luật và nghiêm túc , ai cũng phải sợ thầy , một khi thầy đã quyết thì khó ai mà thay đổi được .Không may cho Sang Hyoek lại dính đúng ông thầy này
: Sang Hyoek !! em là một học sinh gương mẫu trong lớp mà cũng có lúc ngủ nướng như vậy hả
: ra ngoài sân chạy 3 vòng cho tỉnh ngủ đi , nhanh nên
: thầy ơi .. tha cho em lần này đi thầy
: không nhưng nhị gì cả , tôi không có lương tay với những người lười biếng đâu
: ....
Anh biết không thể xin được liền hậm hực đi ra
Đây là lần đâu tiên Sang Hyoek phạm lỗi và bị phạt lên khiến ai trong lớp cũng ngạc nhiên mà nhìn theo dáng người nhỏ bé đó bước ra khỏi cửa lớp
Anh mệt mỏi nhấc cả thân xác đi xuống sân chạy , đúng lúc đó lớp 11a6 đang có tiết học thể dục nhưng anh nào có quan tâm nữa .
Trước mắt anh phải hoàn thành xong cái hình phạt củ chuối này đã
Trời giữa hè , nắng chói chang khiến anh ngán ngẩm định lùi bước , nhưng quay đầu nhìn lên tầng lớp hc thấy ông thầy ắc quỷ đó vẫn đang nhìn mình . Đằng xaaa cậu không để ý cũng có một người đang quan sát dáng người nhỏ nhắn của anh rất chăm chú
Sang Hyoek chạy giữa cái nắng của mùa hè .
Anh bắt đầu chạy một vòng , hai vòng rồi ba vòng . Đến vòng cuối anh như muốn rời rụng đôi chân , anh chỉ muốn nằm luôn ở sân chứ khg muốn bước tiếp nữa , nhưng nào có dễ dàng như thế anh phẫn phải cố gắng hoàn thiện hết 3 vòng sân của mình , không thì sẽ bị ông thầy đó phạt tiếp cho coiVì thể lực anh cũng không hoàn toàn tốt lắm , khi chạy xong anh liền cúi người chống tay vào đầu gối vừa thở vừa lau mồ hôi trên khuôn mặt của mình . Làn da trắng hồng còn được phủ thêm một lớp nước mỏng nhẹ trong căng mướt nhìn như đang phát sáng
Chạy giữa trời nắng nóng không một ngọn gió cộng thêm với việc mệt mỏi do thiếu ngủ khiến anh cạn kiện sức lực . Do khg để ý hay không biết , anh đứng thẳng người khiến đầu óc anh quay cuồng chóng mặt đôi mắt dần mất đi ánh sáng mà ngã xuống
Tưởng chừng như sẽ ngã một cú đau điếng nhưng anh lại cảm nhận dc cả người mình đang dựa vô cái gì đó mềm hơn gạch đá lại săn chắc và có hơi ấm với mùi cam xả vô cùng thơm
Anh không biết , nhưng trong lúc ngất đi anh có cảm giác được có người đỡ và bế anh đi
Không ai khác đó chính là Jihoon lớp 11a6 . Trong lúc lớp đang điểm danh thì hắn đã di rời hàng và lấy cớ đi vệ sinh để tách lớp ra chỗ của anh từ lúc hắn thấy anh thở như sắp chếc đến nơi
Hắn biết anh cần người để giúp đỡ , liền chạy tới chỗ anh . Đây không phải cơ hội tốt sao , quả là cách để hắn có thể tiếp cận và gần gũi với anh hơn " đúng là .. ông trời đang giúp mình đấy sao "
Khi mở Sang Hyoek mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trong phòng y tế của trường
Anh ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng chả thấy ai . Đúng lúc đó có chị nhân viên đi vào , anh liền hỏi
: chị ơi cho em hỏi nãy ai đưa em vào đây vậy ạ ?
: à , là một cậu trai á em , cậu ấy đưa em vào rồi nhờ chị mua cho em hộp sữa dâu nè
Cậu cầm mấy hộp sữa dâu mà hoang mang tột độ , ai là người đã đưa cậu vô phòng y tế lại còn mua vị cậu hay uống ?
Sang Hyoek cầm điện thoai lên thì dưới nó là sđt của ai đó , anh liền nghĩ ngay đến người này có lẽ đã giúp mình .
Uống hết hộp sữa dâu anh cũng cầm đt lưu số và nhắn luôn cho người kia
- [ à -ùm ..cảm ơn vì đã giúp tôi nhé ]- [ à mà cho tôi biết tên của cậu được không tôi muốn mời cậu ăn một bữa cơm vì đã làm phiền cậu ]
Đầu dây bên kia rất nhanh đã phản hồi tin nhắn của anh
- [ A , anh không cần khách sáo vậy đâu , nếu anh muốn thì tôi sẵn lòng ]
- [ rất mong chờ được gặp anh , lúc đó bt tên tôi cũng chưa muộn ]
- [ vậy mai tôi hẹn cậu ở căn tin của trường nhé ]
- [ được thoi~ ]
( Lee Sang Hyoek đã tym )
Nói xong anh cũng đứng dậy đi về lớp , Minseok thấy vậy liền chạy lại tới chỗ anh hỏi han tình hình sức khỏe
: này , có sao không sao thấy đi ra từ phòng y tế ra vậy
: bị ngất xỉu nhưng có người giúp đưa vô rồi để lại mỗi sđt thoi à , t cũng không bic ai luôn
: vai đạn có người tốt dữ vậy
: ừm , lần sau gặp t cũng mời bữa cơm để cảm ơn cậu ta
: ừmm , may là m vẫn không bị gì nặng , t mà là m á chắc chếc từ vòng đầu luôn rồi
: đáng sợ quá , kinh dị quá đi
Sang Hyoek nhìn cậu bạn của mình mà cười rộ lên một tiếng vì sự nhút nhát của nó dành cho thể thao
👤: nhưng anh cũng thế mà cười chi người ta anh ơi =)))
Tiếng trống đánh báo hiệu cho tiếp tiếp theo , Sang Hyoek nhìn ra ngoài sân và thấy có mấy người đang chơi bóng rổ , cũng có Jihoon , Minhynh và Hyoenjoong ở đó
Đột nhiên anh nghĩ tới cảnh chính Jihoon là người đã bế anh vào phòng y tế , cảnh tưởng đang được hiện hữu trong tâm trí anh thì đột nhiên anh lại chạm mắt với tên khốn Jihoon
Án mắt chạm nhau , trong vô thức anh đã thấy con mèo bếu kia dzai vl nhưng cái nháy mắt của hắn đã kéo anh về thực tại đồng thời cũng đá văng cái suy nghĩ vớ vẩn khi nãy của anh đi
: aizz .. tên khốn đó ư ? Không thể nào đâu, sao mà có chuyện tốt như vậy được, người đã cướp nụ hôn đầu của anh , một tiếng xinloi mà cũng không có thì làm sao có thể làm ra những việc như vầy
: càng nghĩ càng tức mà .. cái tên này..
Giọng nói lí nhí đc Sang Hyoek âmm thầm chử mắng Jihoon là một người tệ bạc xấu xa
Mà anh đâu biết mấy hôm nữa người anh coi là ân nhân đã cứu anh thoát khỏi cái nơi oi bức , nóng như cái lò ở ngoài kia là con mèo bếu này đâu
Họ lại sắp được gặp nhau nx ròi , có duyên gê =))) nm là do tác giả
————
Cả nhà ơi hôm nay sốp bị bạn phát hiện ra viết fanfic :))Xịt keo quá các mom oi😿