14

68 9 1
                                    

Trên con đường trở về nhà , Sanghyoek phải đi qua một góc tối , đó là khu công viên bỏ hoang . Qua đó là cậu cũng đã về phòng trọ của mình . Do trường khá xa nhà cậu nên cậu đã thuê một nơi ở mới cho gần trường , giá cả cũng rất hợp lý.

Lý do gì mà cậu học về tối muộn như vậy? Do anh tự học ở thư viện quá hăng say nên quên giờ về và trg cũng có lớp tự học đến 8 rưỡi mới đóng của nên cậu mới có thời gian hc ở thư viện .

Đang ung dung trên con đường về nhà thì đằng sau có 2 người đi theo sau anh , cậu cũng cảm nhận được có người theo dõi định chạy thật nhanh trước khi hai kẻ đó tới gần mình thì cầu lại bị một người ở bên cạnh nhảy ra đánh úp mà ngất lịm đi mà không biết ai đã ra tay

Cậu tỉnh dậy ở một nơi xa lạ , đầu cậu ong ong như búa bổ máu chảy dài trên mặt cậu đưa mắt nhìn ngó xung quanh , giống một cơ xương bị bỏ hoang mà quan trong hơn cậu còn đang bị trói

Trói vô cùng chặt nó còn cố định chân tay cậu ra sau cùng vs một cái ghế. Cậu tính dãy nhưng không được , càng dãy rụa thì dây thừng càng siết chặt hơn . Nó khiến cậu mệt mỏi và muốn từ bỏ

Nhưng cậu lại xua tan ý nghĩa đó đi vì cậu còn ước mơ và tương lai phía trước , không thêt ngỏm ở đây một cách vô lý như này . Đang nghĩ cách thoát thân thì nhớ ra cậu còn điện thoại , có thể gọi cho Minseok nhờ cảnh sát tới cứu mình , loay hoay tìm một hồi khg thấy thì đột nhiên có giọng nói vang lên

Kèm theo tiếng cười kinh dị và biến thái đó , cậu không nhận ta ai cả , vì đang bị thương tầm nhìn của cậu vô cùng hạn chế . Hắn tới gần cậu hơn , thì ra đó là bóng dáng của một thằng con trai

: anh đang tìm cái điện thoại này sao? Tiếc thật nó đang trong tay tôi rồi

: cậu là ai ? Sao lại bắt cóc tôi với cả trả điện thoại đây

: ha.. anh nói nhiều thật đó , bịp miệng lại mới được

Nói xong hắn liền bịp miệng anh lại băngg miếng dán , cậu không nói được lên chỉ biết phât ra tiếng ưm ..ưm trong vô vọng

Sau đó hắn lấy chiếc ghế khác ngồi đối diện vs anh , trả lời từng câu hỏi thắc mắc một

: anh không cần biết tôi là ai , nhưng tôi được người khác nhờ sử lý anh đó

: tôi cũng không muốn làm hỏng mất bộ mặt xinh đẹp này đâu , đẹp thật đấy vậy mà lại là một đứa con trai , tiếc ghê

Cậu cau mày muốn nói gì đó cũng muốn chửi tên khốn trước mặt này , khi hắn nói đến đây anh đã hiểu ra hết ai là người đứng sau vụ này . Anh không nghĩ mình lại bị đến mức như thế này khi dính đến Jihoon , à không đúng là hắn dính anh mới đúng chứ !?

Tên trc mặt anh nói tiếp

: đàn anh à chịu khổ xíu nhé để em xăm cho anh một vết sẹo trên mặt trắng trẻo này , dù em cũng không muốn lắm đâu . Nhưng mà chỉ vì tiền thoi

Hắn nói xong quay đi cười một tiếng lớn , lm anh sợ đến cả người phát run , anh không ngờ đó lại là mưu kế của con mụ kia , trước cô ta đã cảnh báo anh rồi mà không được còn làm cho cô ta quê một vố . Chắc cô ta đã cay anh từ lúc đó và muốn chả đũa anh chăng

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cái DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ