Chương 3:Rung Động

2 0 0
                                    

"Tôi để bình nước ở đây đúng không ?"

"Uhm."

Nguyệt Nga khẽ đáp,bàn tay thon nhỏ mân mê gấu váy,đôi mắt vẫn đọng lại nét bối rối không diễn đạt thành lời.Dù sao cũng chỉ là một người cùng giới,cớ sao lại bối rối đến như thế.

"Vậy tôi về nhé ?"

Nhã Ly phủi phủi tay,dù như thế nào cũng thấy cô công chúa nhỏ này có vẻ rất ngại ngùng không nói nên lời.Chẳng lẽ mình có vẻ ngoài gây thiếu thiện cảm đến thế à ?

Nhã Ly thầm nghĩ rồi thở dài.

"Tôi cảm ơn."

Nguyệt Nga lí nhí đáp,nàng rất muốn hỏi thăm và bắt chuyện với đối phương,rất muốn hỏi tại sao lần trước cô lại trả tiền Bingsu cho nàng nhưng lời nói cứ chuẩn bị bật ra ở đầu môi thì lại tắc nghẹn trong cổ họng như kiểu có ai đó đang ngăn nàng lại.

"Tôi có làm gì khiến cô cảm thấy không được thoải mái à ?"

Nhã Ly nhẹ nhàng hỏi,câu hỏi này khiến Nguyệt Nga cảm thấy giật mình.

"Không.Sao lại hỏi như thế ?"

"Vì tôi thấy cô có vẻ không muốn tiếp xúc với tôi lắm."

"Ừm...Tôi,không có quen nói chuyện quá lâu với người lạ.Thú thật tôi cũng ngại."

"Ồ."

Nhã Ly gật đầu.

"Nhưng mà tôi không có ghét cô."

"Ok,tôi đã hiểu rồi.Vậy là không có vấn đề gì."

Nhã Ly cười cười,cô đang định ra khỏi nhà Nguyệt Nga thì nàng bất ngờ giữ tay cô lại.

"Khoan đã."

"Ơi."

Nhã Ly khựng lại một lúc.Nguyệt Nga nhanh tay bốc lấy vài túi kẹo dẻo Haribo trên bàn,dúi vào lòng bàn tay cô.

"Tôi không có gì để cảm ơn.Tôi chỉ có...chút này."

Đến đưa kẹo thôi mà cũng ngại,gò má cứ đỏ hết lên như thế.Tuy vậy gương mặt đó cứ vậy biết bao nhiêu dễ thương cũng hiện hết ra rồi.Trùng hợp cô cũng thích loại kẹo này.

"Tôi xin ghi nhận tấm lòng của cô,người đẹp !"

Nhã Ly cười,đôi mắt tinh anh như một chú mèo láu cá nháy lên với nàng,giây phút ấy bất ngờ đối phương cảm thấy thật xấu hổ chỉ muốn tìm một chỗ trốn.Da mặt Nguyệt Nga không có dày vậy đâu.

"Tôi về nhé."

Nguyệt Nga thậm chí còn đơ ra không nói lời chào tạm biệt với đối phương,đến khi tiếng bước chân xa dần vẫn còn thần hồn nát thần tính.Gương mặt kiều diễm thơ ngây hiện ra trước tấm gương lớn,mặt đã nhuốm một sắc hồng ngọt ngào như kẹo bông.Tại sao lại phải ngại ngùng như thế ?

Đối phương chỉ là một người cùng giới,chưa tiếp xúc quá nhiều,thậm chí nàng còn mới đáp lại người ta chưa tới 5 câu vì quá ngại ngùng.Vẫn là nên tỉnh lại đừng có bị ảo tưởng chỉ vì người ta giúp đỡ mình như vậy,ai người ta cũng ra tay thì sao ???

Tutti i Fiori Sbocceranno 🌷 [GL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ