• Plot của Guria 1

303 28 3
                                    

✨️ Plot của Guria: Vì sao cũng yêu mặt trời lắm đấy

"Tớ thích bạn, Minseokie."

Ryu Minseok sững người trước lời tự thú bất ngờ này. Từ bao giờ nhỉ, Ryu Minseok và Lee Minyeong, T1 Keria và T1 Gumayusi hay được mọi người gọi bằng cái tên thân thương là cặp Rakan Xayah ngoài đời thật. Một cậu bạn trợ thủ toàn năng, một quái vật thiên tài và một anh chàng xạ thủ kiên trì nghị lực, một bờ vai ấm áp để có thể dựa dẫm vô.

Nhìn cách hai người họ tâm đầu ý hợp, chăm sóc che chở lẫn nhau khiến nhiều người hoài nghi song lẫn hâm mộ tình cảm của cặp đôi đường dưới nhà T1 này.

Lee Minyeong hôm nay lạ lắm. Kể từ lúc anh dẫn Minseok tới nơi bí mật chỉ có hai đứa biết, sắc mặt hằm hằm khiến cậu đầy khó hiểu. Chỉ đến khi chàng xạ thủ lấy hết dũng khí, lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm trong lòng mình. Thì mọi chuyện mới xởi lởi.

Anh đã nghĩ rằng, tiêu rồi, chỉ vì mình không thể nào cản nổi thứ cảm xúc dào dạt như sóng biển với cậu ấy mà lỡ nói điều thầm kín ra mất rồi.

Thể nào cũng bị ghét...

"T- Tớ ý tớ... ahaha.. x-xin lỗi Minseokie. Cậu cứ quên mấy lời đó đi."

Mịa nó chứ, mình hành động cứ như thằng khùng vậy. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra đẫm lòng bàn tay khiến Lee Minyeong càng thêm phần khó xử, mắt đảo hướng sang hướng khác.... thật khó để tự in trước người mình thích.

Ngược lại với sự bồn chồn rõ thấy từ anh bạn to xác, cậu lại điềm tĩnh thấy lạ. Minseok chỉ cười mỉm, tay sờ trên mặt mình. Chà cả anh lẫn cậu đều đỏ lừ vì ngại, cậu mạnh dạn tiến đến một bước, anh bạn lại lùi bước.

?

Tại sao vậy ?

Tiến thêm một bước nữa, cậu ấy lại tránh đi.

Ủa là sao ?

"Minyeong..."

Nghe thấy tên mình, anh chọn nhắm tịt mắt. Chỉ im lặng cầu xin cậu, đừng nói ra... mấy lời từ khướt. Minyeong anh ta tin rằng, bản thân anh có thể đơn phương tiếp. Cậu ấy không cần đồng ý, cứ ngây thơ mãi như vậy cũng được, dựa dẫm vào anh mãi thế cũng tốt.

Như vậy... cũng được...

"Sao phải quên ?"

Ryu Minseok nhíu mày, đột ngột áp sát lại người gấu lớn. To mắt nhìn lại cậu ấy đầy sự không hài lòng, chặn lại cái đẩy tay của Minyeong mà chủ động khóa thân thể người bạn xạ thủ của mình bằng thân hình mét sáu.

"M- Minseok !?-"

"Tớ biết, Minyeongie."

Tớ biết, việc cậu thích tớ. Thích nhiều ơiiiiii là nhiều là đằng khác, cậu có bao giờ dấu diếm việc đó đâu và tớ cũng không ngốc đến mức mà không biết tình cảm khác lạ đang đập trong lồng ngực mình. Sẽ chả ai được biết bộ mặt của con gấu lớn bây giờ trông khờ đến thế nào đâu.

Tớ chờ mãi đấy, chờ bạn mở combat để tớ lao vào.

Nước đi không lường trước được, Ryu Minseok kéo cổ áo xạ thủ của mình, nhón chân một cái hôn chụt lên môi bạn lớn. Người ngỡ ngàng, người tươi như hoa.

"Ai cho rút lại ! Biết người ta chờ bạn lâu lắm rồi không Minyeongie ngốc !"

"Giờ thì..."

Ryu Minseok cầm tay bạn đưa lên eo mình, hớn hở cười híp mắt như một đứa trẻ có thứ nó muốn.

"Bạn là của mình. Cấm buông ra đấy."

Lee Minyeong nhất thời chưa load được, giờ đã nảy số tanh tách. Mặt anh mừng rỡ không kém, bế người yêu xoay một vòng rồi ôm chầm phủ lên cơ thể bé nhỏ cậu bạn trợ thủ. Có chút xúc động, có phần may mắn và nhiều phần hạnh phúc.

"Tớ hiểu rồi."

Anh ghé sát tai nói lại như một lời khẳng định

"Mình yêu bạn, sao nhỏ."

"Mặt trời của tớ ơi, tớ cũng thế."

Nếu anh từng ví Minseok như ngôi sao chói lòa giữa biển trời đêm thì Minseok cũng đã ngấm ngầm kể rằng bản thân cũng đang mắt nhắm mắt mở thầm thương trộm nhớ về một mặt trời vạn người thích đấy.

"Thực sự rất yêu Minhyung đó."

[LCK Collection] • Các Plot Về OTPs Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ