⎯ em quên một câu nói, đừng đi.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
trưa thứ bảy, tiệm bánh ngọt thường ngày đông đúc của thành an lại vắng vẻ đến lạ. mà vắng cũng phải thôi, giờ này ai lại đi ăn bánh ngọt cơ chứ.
bắt đầu vào hạ, mấy cơn mưa đầu mùa cũng ghé bất chợt lắm.
thế mà hôm nay, tiết trời lại oi ả đến khó chịu. dù chiếc điều hòa bật mười tám độ vẫn hoạt động hết công suất, cũng không ngăn được mồ hôi chảy ướt cả mảng áo của thành an.
em ngồi ở góc quán, nơi đảm bảo nếu có khách vào cũng sẽ chẳng thấy em đâu. ừ thì dù em biết chắc giờ này làm gì có ai mà đến.
em chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, chân gác lên chiếc bàn trước mặt. dáng vẻ ung dung, thảnh thơi này của em khó mà thấy được vào mấy ngày trong tuần.
em cứ ngỡ, mình đã được bình yên.
và cũng như mọi hôm, mưa lại đổ, chẳng hề có một dấu hiệu báo trước nào. rõ ràng phút trước, ngoài trời còn nóng như đổ lửa kia mà?
thú thật, thành an ghét những cơn mưa. cơ mà từ khi chuyển ra ở riêng đến giờ, ngoài cảm giác cô đơn, mưa đôi khi cũng khiến cho em được thanh thản.
thành an đã từng ghét mưa lắm.
vì mỗi khi trời đổ cơn mưa, tiềm thức của thành an lại bất chợt nhớ đến một dáng hình vừa thân thương lại vừa xa lạ.
năm ấy, mỗi khi trời mưa, thành an sẽ lại rúc vào lòng minh hiếu.
năm ấy, đã từng có một thành an yêu minh hiếu rất nhiều.
nhưng cũng vào một ngày mưa đầu mùa, minh hiếu nói lời chia xa. không nhớ khi ấy bầu trời đã trong veo hay còn xám xịt, chỉ nhớ mây đen giăng kín lòng thành an.
lần đầu tiên thành an biết cảm giác yêu một người. lần đầu tiên thành an cảm nhận được cái nỗi nhớ da diết không nói nên lời ấy.
lần đầu tiên thành an cảm thấy cô đơn đến lạ, khi người mình yêu lại rời đi chẳng một lời nói rõ ràng nào dành cho em.
ồ, hóa ra tình yêu vốn dĩ luôn đau lòng như thế.
đã hai năm trôi qua rồi, nhưng thành an làm sao quên được cái tên như in sâu vào trong kí ức của em.
nhưng thành an làm sao quên được cái dáng người cao cao chưa một lần rời khỏi tâm trí của mình.
kể từ hôm ấy, minh hiếu như biến mất khỏi cuộc đời của em. anh đi và để lại nơi en những tháng ngày bạc màu.
ngày anh đi, em đã chẳng thể thốt lên câu, anh đừng đi. có trách cũng trách thành an đây nhút nhát, có tay nhưng không dám níu lấy người mình yêu.
minh hiếu đi mất. để lại thành an một nỗi nhớ không thể nào nguôi ngoai, cùng một vùng kí ức đã nhạt phai màu nắng.
thành an ghét mưa, cũng rất ghét minh hiếu. nhưng mưa thì vẫn cứ mưa, thành an nhớ thì vẫn cứ nhớ.
hai năm trôi qua rồi, thành an chưa một lần gặp lại minh hiếu. nhưng bóng hình ngày ấy của anh cứ như đã mãi mãi in sâu trong trái tim vốn cằn cõi và đầy những vết xước của em, mãi day dứt, mãi một nỗi đớn đau khôn nguôi.
trên phím đàn,
em bỏ lại ngày tháng bạc màu
em bỏ lại nỗi nhớ ngày đầu
em quên một câu nói,
đừng đi.
thêm chút đường,
ly đen dường như chẳng dịu lại
như cung đàn đã hoá khờ dại
chênh vênh một mình giữa tay ai.⎯ VÙNG KÍ ỨC // Chillies⎯
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
khoai tayy.