⎯ rằng mình vốn không thuộc về nhau.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
trần minh hiếu mới vừa chia tay cô bạn gái thứ ba trong tháng.
mối tình dài nhất của minh hiếu cũng chỉ vỏn vẹn sáu tháng, và nó chẳng thuộc về một cô nàng eo thon, môi cong nào đó.
nó thuộc về một chàng trai nhỏ hơn anh năm tuổi, nhà kế sát bên.
trần minh hiếu, đích thực là một gã trai tồi đúng nghĩa. mấy cô nàng mê anh như điếu đổ, và họ vui mừng khi nhận được cái gật đầu của anh ta.
mấy ai đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, chỉ cần vài ngày hay vài tuần sau đó, minh hiếu lại cặp kè với một người mới, và đá đít mình khỏi cuộc đời anh ta.
để nói về cậu em nhỏ hơn năm tuổi kia. tên của em là đặng thành an, mới vừa chuyển qua cạnh nhà hiếu được tròn một năm.
thành an tất nhiên biết rõ tính nết của minh hiếu, nhưng như bao cô nàng khác, an vẫn nghĩ mình có thể thay đổi được anh.
ôi trời, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời thì có bao giờ mà sai.
quen được sáu tháng, cái suy nghĩ thay đổi được gã tồi cứ lớn dần trong đầu thành an. khi ấy, thằng bé đã mơ mộng rất nhiều đến tương lai tươi đẹp của cả hai.
nhưng, minh hiếu thì vốn luôn như vậy.
trước ngày kỉ niệm sáu tháng quen nhau, thư tay thành an cũng đã viết xong, bánh kem cũng đã được đặt. em đã mong chờ rằng hôm ấy sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình.
và hôm đó, minh hiếu cũng chẳng về. anh chỉ để lại một dòng tin nhắn đại loại là mình chia tay nha, anh hết tình cảm với em rồi. sau đó, thành an cũng chẳng tài nào liên lạc được với minh hiếu nữa. anh block cả facebook lẫn instagram, đến cả số điện thoại hay email, thành an cũng đều bị người yêu cũ chặn toàn bộ.
minh hiếu thật sự tệ đến như vậy sao?
thành an đã từng tự hỏi như thế đó. thậm chí còn chẳng kịp để em nói ra một lời.
kể từ hôm đó, thành an như người mất hồn. cả ngày em chỉ nhốt mình trong phòng và cứ thút thít mãi trong lớp chăn ấy. em không bước nửa bước chân ra khỏi nhà.
em chỉ nhìn anh ngày ngày lại chở một người khác về nhà qua khung cửa sổ.
thành an vừa ghét nhưng cũng vừa yêu minh hiếu. cái cảm giác ghét và yêu kia cứ ngày ngày tra tấn tâm trí em.
phải nói, thành an cũng thuộc dạng nổi tiếng trên trường, người theo đuổi em nhiều vô số kể. nhưng em đều từ chối cả, em nói em có người mình thương rồi.
đã mấy lần em tự hỏi, liệu sáu tháng qua, minh hiếu có từng yêu em thật lòng hay chưa? em không biết, và cũng sẽ chẳng bao giờ biết được.
,
đây là cô gái thứ ba trong tháng mà minh hiếu chia tay. đóng sầm cửa và để một mình cô ta vô vọng gào thét trước hiên nhà. thành an cảm thấy, thật tội nghiệp cho cô gái này.
yêu nhiều làm gì cơ chứ? sau cùng cũng giống như em và cô ta mà thôi.
mười hai giờ khuya, minh hiếu khoác chiếc áo da và bước ra khỏi cửa.
thành an ngồi trong phòng khách hướng mắt ra nhìn. dù rất ghét, đôi lúc cũng rất hận minh hiếu, nhưng mỗi khi thấy anh, thành an lại chẳng kiềm lòng được.
'khuya vậy rồi còn đi đâu ấy nhờ?'
ừ, ai mà chả biết chia tay rồi. ấy vậy mà thành an cứ lo lắng cho anh mãi thôi.
chắc là đi nhậu với đám bạn. thành an nghĩ vậy.
và theo một cách nào đó, có gì đó trong em cứ thôi thúc thành an đi theo minh hiếu đi, đi tới cái chỗ mà minh hiếu hay tới cùng đám bạn ấy.
thành an đi theo thật. chả biết nữa, chắc do tối rồi, cộng thêm yêu nhiều quá mà đầu óc hóa điên.
em chạy xe một mạch tới cái quán bar mà anh cùng lũ bạn hay ghé. đám của minh hiếu ngồi trước quầy pha chế, còn thành an lẳng lặng ngồi một góc. đương nhiên là mắt chưa một giây nào rời khỏi minh hiếu.
tiếng nhạc xập xình cùng mấy ánh đèn chói cả mắt. em thấy, cứ mỗi mười phút thì lại có một cô em ăn mặc hở hang tiến tới. em chả lấy làm lạ gì, em chỉ ngồi nhìn.
minh hiếu hôm nay có vẻ chả có hứng tiếp đón mấy cô nàng như mọi khi, hết lần này đến lần khác xua tay từ chối.
anh trong một giây phút nào đó, chắc hẳn đã cảm nhận được ánh mắt ai kia đang nhìn mình chăm chú.
minh hiếu quay đầu tìm kiếm, nhưng chả thấy ai đang nhìn. anh chỉ thấy một dáng hình nhỏ con cực kì quen thuộc ngồi ngay góc phòng, mắt nhắm nghiền cùng đôi bàn tay nắm chặt.
anh nhận ra ngay tức khắc, đó là thành an. anh nhìn em một hồi lâu, cho đến khi anh thấy một vài giọt nước mắt chảy dài trên má mềm.
thành an khóc rồi. em mở mắt ra, và em bắt trọn khoảnh khắc minh hiếu đang hướng về em. em chợt cảm thấy chột dạ và tủi thân, em thấy được sự thương hại từ trong ánh mắt của anh.
ngay lập tức, thành an đứng bật dậy và bước ra về. em nhất định đã khóc suốt một quãng đường dài.
thôi thì, cứ vậy có khi lại ổn. minh hiếu như này, thành an nghĩ mình cũng xứng đáng với một người tốt hơn.
dù rằng còn yêu, nhưng thành an cũng đủ tỉnh táo để biết, rằng giữa em và minh hiếu sẽ chẳng có cơ hội thêm một lần nào nữa. rằng đây là lúc em phải bước đi thôi và đừng yêu minh hiếu nữa.
nhưng khi bầu trời chuyển tối,
em vẫn luôn ở đấy
nhưng em không muốn
để cho anh thấy
nhưng baby ơi,
em rất muốn đến để ôm lấy anh
trước khi anh rơi mất phanh.⎯ CUỐN CHO NHAU MỘT ĐIẾU // remake by tlinh⎯
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
khoai tayy.