⁰⁶ NGỒI NHÌN EM KHÓC

608 97 17
                                    

⎯ ngồi nhìn em khóc, thật lâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

⎯ ngồi nhìn em khóc, thật lâu.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

"hiếu thả an ở đây được rồi, để an tự đi bộ vào nhà. an cảm ơn hiếu hôm nay nghen! không có hiếu, an cũng chẳng biết làm sao."

"ừm, không có gì. an về cẩn thận, tối ngủ ngoan nha."

"dạ, an cảm ơn hiếu. hiếu ngủ ngon nha!"

nói rồi, thành an quay lưng đi vào bên trong con hẻm nhỏ. minh hiếu đưa mắt nhìn theo một bóng hình nhỏ bé, mãi cho đến khi anh chẳng còn thấy em đâu, khi thành an hòa mình vào trong bóng tối nơi cuối con hẻm.

,

em đứng trước hiên nhà, khẽ nhíu mày. từ bên trong căn nhà nhỏ vọng ra hàng ngàn tiếng cãi vã, cả trăm tiếng bát đũa va vào nhau và vỡ ra tan tành.

bố mẹ em lại cãi nhau.

không một ai như thành an cả, bảo khang luôn nói như vậy. vì em luôn khao khát một ngày nào đó, bố và mẹ sẽ chẳng còn là gì của nhau.

mẹ sẽ chẳng phải lắng nghe mấy lời cay độc từ người đàn ông nọ.

bố sẽ không còn mỏi mệt vì người đàn bà kia đã thôi quát tháo.

và thành an, sẽ chẳng phải rúc mình vào bên trong chăn mỗi đêm để bật lên những tiếng thút thít.

thành an vặn cửa, em bước vào.

bố mẹ em thôi to tiếng, họ đồng loạt đánh mắt sang nhìn em.

có lẽ, cả hai người trong bọn họ đã chả còn thiết tha gì với mối quan hệ này.

nhưng em biết lí do duy nhất để bọn họ chưa rời đi, đó là thành an - đứa con trai duy nhất mà cả bố lẫn mẹ đều xem là báu vật.

"an về rồi hả con?"

mẹ mỉm cười nhìn an, như thể cái người suýt chút nữa đập nát cả cái tivi chẳng phải là bà.

bố em cũng nhìn em, nhưng ông chẳng nói một lời.

"dạ chào bố, chào mẹ, con mới về."

em lia mắt qua nhìn đống vỡ vụn dưới chân bố mẹ. tim em như thắt lại.

nhưng em không nhìn cả hai với đôi mắt long lanh hay mở đầu bằng một câu trách móc như mọi lần.

hieugav ; thích em hơi nhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ