⎯ chỉ ngồi bên cạnh nhau thôi mà, chẳng cần phải nói ra.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
thành an đứng trước cổng công ty, ngó nghiêng kiếm tìm một bóng hình thân quen.
năm giờ chiều, trời hôm nay không âm u cũng chả nắng gắt. gió mát khẽ lùa qua mấy ngọn tóc nâu của em.
năm giờ hai phút, minh hiếu cùng con mô tô chiến đét của mình đã xuất hiện trước mặt thành an.
em thấy anh người yêu của mình, bao mệt nhoài gom góp từ cả ngày dài làm việc cật lực cũng theo gió mà bay đi mất.
minh hiếu đội nón bảo hiểm cho em. rồi cả hai phóng ra đường lớn.
thành an choàng tay qua eo minh hiếu. em tựa cằm lên vai anh rồi thủ thỉ anh nghe mấy câu chuyện cỏn con trên công ty.
hòa cùng tiết trời mát mẻ, anh đưa em dạo quanh thành phố.
vừa đi, em vừa nhớ lại hồi mới quen nhau, cái thời một đứa lớp mười, đứa kia mười hai.
sau khi tan trường, hiếu đèo em trên chiếc xe đạp cà tàn. hình như chạy quận ba về quận mười chưa đủ xa, hiếu còn chở em vòng về quận năm đá tô hủ tiếu.
bây giờ hiếu vẫn vậy. vẫn chở em qua quận năm để ăn đồ tàu, rồi xách xe chạy về hồ con rùa cùng em nhâm nhi li cà phê.
cuối tuần mà, anh muốn dành thời gian cùng em.
từ phía sau xe, anh có thể cảm nhận được nhịp tim em đập, có thể cảm nhận được em đang dựa đầu vào tấm lưng em thường khen vững chãi của anh.
minh hiếu bất giác mỉm cười.
chạy ngang qua quán net mà hồi đó cả hai hay cúp học chạy ra chơi, bao kí ức ùa về trong trí nhớ của lẫn anh và em.
"hiếu hiếu, chỗ này hồi đó anh hay rủ em cúp học ra đây chơi nè!!"
thành an nhanh nhảu nói, tay em chỉ về quán net phía bên đường, nơi đang chật kín với những chiếc xe đạp của đám học trò.
"đúng rồi, hôm đó an tỏ tình anh ở đây nè!"
thành an ngượng đỏ mặt khi nghe anh nhắc về hai chữ tỏ tình.
thân là một thằng nhóc vừa mới lên lớp mười, lần đầu nếm trải mùi vị tình yêu, thành an tất nhiên chả biết khỉ khô gì.
một ngày nọ, tự dưng minh hiếu nhận được lời hẹn từ thằng nhóc chơi thân khối dưới.
đến nơi, thành an ngại ngùng đưa cho minh hiếu một bức thư, em vừa chìa tay ra vừa gãi đầu.
ngay khi trần minh hiếu vừa cầm lấy, thành an tức tốc xách xe đạp chạy đi mất.
trong thư, thành an ghi: em thích anh hiếu. anh hiếu làm bạn trai em đi!
"may cho an là lúc đó anh cũng thích an đó, chứ ai đời lại tỏ tình kiểu vậy chứ!"
"im đi hiếu."
gần tám giờ tối, ngoài đường hôm nay chật kín người.
tiếng bóp còi inh ỏi của mấy chiếc xe tải, tiếng chửi nhau um trời của mấy bà bán hàng rong. bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến thành an mệt lả người.
"về nhà thôi hiếu ơi, ở đây ồn ào quá."
"ừ, về thôi."
minh hiếu quay đầu xe lại. nhưng rõ ràng, đường về nhà thành an là đi thẳng cơ mà?
"ơ? anh chạy đi đâu thế? không về nhà àaa?"
"thì anh đang chở an về nhà đây."
nhà anh.
thành an nghĩ bụng, hôm nay lại chơi trò chạy đường vòng, đường tắc gì nữa đây không biết.
nhưng chiếc xe kia ngừng lăn bánh trước cửa một ngôi nhà rộng lớn. chắc chắn không phải là nhà của em.
"đây là nhà anh mà?"
"thì em chỉ kêu đưa em về nhà, anh đưa về nhà còn gì. dù sao nhà anh sớm muộn cũng thành nhà em thôi."
đưa em về, đưa em về
đưa em về, đưa em về
đưa em về, đưa em về
đưa em về, đưa em vềđưa em về nhà
đưa em về nhà
đưa em về nhà
đưa em về nhà...
nhà anh.⎯ ĐƯA EM VỀ NHÀA // GreyD x Chillies⎯
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
khoai tayy.