chap 1

110 10 0
                                    

-" Ê cái con kia, ngươi đứng lại cho ta!"

Giọng quát nạt lên trong cái biệt thự của Ngô Gia chính là mẫu thân đại nhân của cô, Ngô Cẩn Ngôn bởi vì hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi và cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà để đi phục vụ yêu tinh

Nên cô không chịu thế là chạy đi và mẹ cô đã đuổi theo

-" Con không đứng lại đâu, con không muốn đi phục vụ yêu tinh thấp hèn kia! Con sẽ không đứng lại "

Cô vừa chạy thật nhanh còn quay lại nói chuyện với mẹ mình nhưng xui cho cô rồi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa vì cô đã đụng trúng thẳng ngay cha mình rồi và ông tóm cô lại nhấc bổng cô lên mà nạt

-" Ngô Cẩn Ngôn! Ngươi biết giờ nào rồi không? Họ đang đợi ngươi, tên tiểu tử ngỗ nghịch này mau ngoan mà đi theo đi! Ngô Gia ba đời nay tuyệt đối sẽ không thể phản lại khế ước đâu. Nếu phản thì tổ tiên ta cũng đã nói sẽ truy diệt cùng tận nên ngươi đi đi "

-" Con không muốn, không muốn tại sao lại phải đi hầu hạ yêu tinh thấp hèn như họ chứ!?"

Cô bị ông tóm lấy khiến cô vùng vẫy, giãy giụa hết cả lên

-" Ngươi chán sống à?"

Ông nhìn cô càng chống đối ông càng xiết chặt người cô lại

-" A đau...con đi là được chứ gì!?"

Ngô Cẩn Ngôn cô cho dù không muốn nhưng cũng phải đi đến chỗ được gọi mà cô phải hầu hạ hết cả đời mình cho họ

---------------------------

*Tại Tần Gia

-" Thật xin lỗi mọi người, con tôi nó hơi nghịch ngợm nên đã tới trễ "

Cha của cô cùng với cô đi tới đó vì ông không tin tưởng gì vào cô hết nên đã đi cùng cô

Và khi vừa vào nhà đã thấy cha mẹ của Tần Lam khiến ông liền cúi đầu nói

-" Không sao nó mới 18 tuổi lại phải đi hầu con bé Tần Lam nhà tôi mà, à nếu như nó đã tới thì tôi giao chìa khóa này vì hai vợ chồng chúng tôi sẽ không ở đây, tuy có người hầu nhưng tụi tôi tự tay đưa thì sẽ yên tâm hơn "

Mẹ và cha của Tần Lam nhìn rất bao dung mà nói lại với họ sau đó mẹ nàng đưa cho cô chìa khóa nhà của họ

-" Xì à mà Tần tiểu thư đâu rồi "

Cô thấy hai vợ chồng họ nói nhiều quá mà cô chỉ cần biết người mà cô cần hầu là được rồi mà nghe họ nói mà không giới thiệu đến người kia nên làm cô khá thắc mắc

-" À con bé...con bé nó..."

Mẹ nàng nghe cô thắc mắc liền kéo cô lại nói sát ngay tay cô

-" Cái gì! Tôi phải đi hầu hạ một người bị chứng sợ xã hội như chỉ á? Đừng giỡn vậy chứ, tôi mới 18 tuổi mà Tần phu nhân "

Cô nghe mẹ nàng nói nàng bị chứng tâm lí chống đối xã hội, suốt ngày cứ ở trong căn phòng tối làm cô rít lên một cái

-" Nếu không có gì thì tôi về trước "

Cha của cô Ngô Cẩn Ngôn thấy con mình chắc đã chịu rồi nên ông liền xin về trước

-" Ta biết rất khó để hầu con bé nhưng xin con đối xử tốt với nó vì hồi nhỏ nó đã chịu khá nhiều tổn thương tâm lí rồi"

Tần lão gia nghe cô có vẻ hơi không chịu nên ông phải cầu xin cô sau đó cùng Tần phu nhân đi ra khỏi nhà luôn

-" Êy vậy phòng Tần tiểu thư của các ngươi ở đâu vậy chứ "

Cô bị bỏ lại trong cái biệt thự chỉ có người hầu và cả người có hội chứng tâm lí kia nên khi có một người hầu đi ngang qua cô liền bắt lại hỏi

-" Dạ...tiểu thư ở trên lầu...ngay phòng thứ bốn "

Người hầu mà bị cô tóm lại nhìn cô ngại ngùng mà nói vì cô nhìn rất đẹp với làn da trắng và đôi mắt màu đỏ thẩm kia

-" Ờ "

Khi cô nghe được đáp án rồi thì cô lên lầu từ từ mở cửa căn phòng tối tăm kia vừa mở thì xém xíu nữa cô đã bị cái đèn để bàn chọi thẳng vô đầu và người không ai làm đó chính là Tần Lam may là thân thể cô nhanh nhẹn né sang một bên và từ từ đóng cửa lại

-" Cút ra ngoài!"

Nàng cảm nhận được cô còn ở trong phòng mình nên liền quát tháo và tự cuộn mình lại trong góc giường

-" À xin chào! Tôi là Ngô Cẩn Ngôn tới để theo phụng sự của gia tộc, tới làm quản gia hầu hạ Tần tiểu thư ạ "

Cô tuy ngỗ nghịch vậy thôi chứ vì không muốn chết nên đã lễ phép nói lại nàng chứ mới lần đầu gặp mà kẻ nào dám làm vậy với cô thì cô đã xé xác từ lâu rồi

-" Ta bảo ngươi cút, cút ra ngoài!"

Tần Lam mặc dù ở trong bóng tối không có lấy một chút ánh sáng nhưng dựa vào cảm nhận của yêu tinh rất nhạy mà nàng có thể biết cô vẫn còn trong phòng mình, vì thế mà nàng ôm đầu mình la lên

-" Tôi...tôi cần hầu hạ chị thật mà! "

Cô thấy nàng đúng là bị tâm lí sợ xã hội rồi nên cô la lại nàng sau đó còn tiến lại gần ngay sát giường luôn

-" Ra ngoài, ra ngoài cho ta, đi!"

Nàng thấy cô tiến lại gần làm nàng vùng vẫy lên

-" Chị...nín coi!"

Cô bắt lấy tay nàng nhưng do móng của cô nó dài quá hay sao đó mà đã vô tình làm nàng trầy xước nhẹ mà quay lại thấy tay cô đã bị xước theo nhưng là một mảng lớn hơn

-" A...chết tiệt thật chứ!"

Cô thấy tay mình đột nhiên bị vậy nên đã hiểu ra rồi vì lúc cô vừa được sinh ra đã được định sẵn sẽ phải hầu hạ nàng, không được để nàng bị gì hết nếu không cô cũng sẽ quật theo

-" Em buông tôi ra, buông rôi raaaaaaa"

Tần Lam thấy cô cầm chặt tay mình càng khiến làm hoảng hốt mà giãy dụa hét toáng đến chói cả tay

-" NÍN!"

Cô thấy nàng cứ la vậy khiến cô đau đầu không thôi nên chịu thua mà buông ra và lòng thầm nghĩ không biết kiếp trước đã làm cái gì mà giờ lại phải cực như thế chứ, hầu ai không hầu lại hầu trúng người bị bệnh thần kinh!

----------------------------------

Yan: Đúng là mới ra fic nên t nôn ra chap quá chứ thử để tới chap 8 bên kia là t lười nên tương lai truyện sẽ không khác gì bên kia đâu, ra lâu lắm =))

Chị là tiểu yêu tinh vô dụng của tôi [Futa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ