chap 4

61 7 2
                                    

-" Tôi mang lên cho chị nè "

Cẩn Ngôn cầm hộp gỗ đó vô phòng Tần Lam đặt nó ở trên bàn rồi cẩn thận mở nắp hộp từ trong nó thì cây violin cùng cây kéo đàn được đặt ngay ngắn trong hộp

Bề mặt gỗ nhẵn bóng của nó cực kì tinh xảo nên cô đã cầm cần đàn bằng ngón cái và ngón trỏ của tay trái, đồng thời đặt cây đàn lên vai trái và cây vĩ được vuông góc ở dây đàn kéo thử trước dùm nàng có gì cô sẽ điều chỉnh cách chơi cho nàng phù hợp nhất có thể

khi đã ổn định thì tay phải của cô mới bắt đầu kéo đàn nhanh nhót tựa lông bay vậy, mượt mà vô cùng còn tay trái thì liên tục bấm nốt

Cô đánh được 5 phút rồi thì dừng tay xuống nói

-" Ngôn...Ngôn em...em chơi giỏi thật đấy!"

Tần Lam nhìn cô khá bất ngờ vì không thể hiểu sao cô cọc cằn như vậy mà kéo đàn tiếng thanh, trong trẻo vô cùng

-" Vậy thì lại đây, tôi dạy chị "

Cẩn Ngôn kêu nàng bước xuống giường sau đó cô đưa cây đàn cho nàng, nàng cầm nó được rồi thì cô đứng phía sau chỉnh lại tư thế của nàng rồi cầm tay nàng đang giữ cây đàn đó đặt lại giống tư thế hồi nãy của cô vậy

Lưng nàng được cô chỉnh phải đứng thẳng tấp, hai chân trụ lại thật vững, chân trái cao hơn chân phải

Lúc cô thấy đã ổn rồi thì cô mới đưa tiếp cây vĩ vào tay kia cho nàng, cô cầm tay nàng để cho nó vuông với cái dây đàn

-" Nè chị nhớ cho kĩ nha, từ trái qua thì đàn violin có bốn dây là Sòn, Rê, La, Mí, lúc kéo đừng dùng nhiều lực quá mà hãy để sức nặng của cây vĩ tì lên dây đàn "

-" Tôi...tôi hiểu...hiểu rồi "

Nàng hôm nay thật sự tiếp xúc gần quá nhiều với người lạ như cô nhưng nàng vẫn chưa thể đụng chạm được với cô, phải làm sao đây nàng lại thấy choáng váng rồi

-" Sao vậy? Vẫn chưa quen tiếp xúc với tôi sao? Tôi xích ra liền!"

Cô thấy mặt nàng xanh tái mét rồi mới hiểu được là từ sáng tới giờ tiếp xúc với nàng thì nàng vẫn chưa thích ứng được thế là cô lại phải lùi xích ra đằng khác đối diện nàng

-" Thôi được rồi mai ta tập tiếp giờ chị biết tư thế và cách cơ bản để kéo đàn là được rồi, nghỉ ngơi đi hôm nay ắt hẳn đã tiếp xúc với người lạ nhiều lần vượt cả mọi ngày nên chắc chị mệt rồi "

Cô đã đi ra chỗ khác mà thấy nàng vẫn còn đang thở dốc chưa thể kéo đàn nổi nên đành phải mở miệng trì hoãn lại ngày mai tiếp tục

-" Thật...xin lỗi "

Tần Lam nàng cũng thật sự không hiểu sao mình cho dù có tiếp xúc với cô nhiều đến đâu nhưng nàng vẫn vậy, vẫn khó thở khi gần gũi cô

Nên nàng vẫn leo lên giường và cô tiến tới chỉnh sửa chăn cho nàng xong cô tắt đèn lui ra ngoài

-----------------------------------

-" Tôi được đi ra ngoài chứ? Tiểu thư đã ngủ rồi, tự do được rồi chứ gì"

Cô mở máy ra gọi cho cha mẹ nàng thông báo tới

Chị là tiểu yêu tinh vô dụng của tôi [Futa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ