chap 8

55 6 2
                                    

Sáng sớm chỉ mới năm giờ cô liền ngồi bật dậy chạy xuống phòng mình nhanh chóng thay đồ vì đã hơi trễ rồi

Sau đó lật đật đi hỏi thực đơn buổi sáng cho nàng

-" Hôm nay buổi sáng gồm có bánh tart trứng, há cảo thịt và bánh ướt tôm "

Tên đầu bếp thấy cô đi lại liền hiểu ý cầm tờ giấy nguyên liệu nói

-" Ừ "

Cô nghe xong liền đi lên không quên mang theo chậu nước ấm kèm theo cái khăn

-" Dậy đi!"

-" Sớm quáaaaaa"

Nàng kêu một tiếng dài xong lại vùi đầu vào đống mền ấm áp của mình

-" Vậy thì chỉ được nữa tiếng thêm đấy "

Cô móc đồng hồ ra coi, canh giờ rồi mới nói với nàng còn mình thì lại phải ngồi ở cạnh giường

--------------------------------

Đúng nữa tiếng sau cô xốc mền nàng ra, nâng nàng ngồi dậy sau đó vắt khăn lau mặt lấy khuôn mặt còn ngái ngủ kia của nàng

-" Hôm nay ăn gì vậy?"

Nàng nghẹo đầu hỏi cô

-" Bưng lên rồi biết chứ giờ nói thì chị đã nghĩ ra chắc "

Cô mặc dù đã làm tính tới nay đã là 3 ngày nhưng ăn nói vẫn rất là ngông cuồng, đã vậy còn khá cọc cằn mà xui cho cô gặp trúng người rất dễ tổn thương như Tần Lam

Chính xác là nàng lại rươm rướm nước mắt nữa rồi

-" Được rồi em sai rồi chị ạ "

Cô thấy nàng lại khóc nữa thế là liền tự mình quỳ xuống lấy khăn lau nước mắt cho nàng

-" Ừm "

Mặt nàng vẫn không ngó tới cô mà ngó ra ngoài cửa sổ

-" Tắm...tắm đi "

Cô lấy đồ cho nàng để nàng đi tắm, nàng cũng rất nhanh mà đi vào phòng tắm thì cô liền đi xuống lấy đồ ăn bưng lên cho nàng, cô trải bàn nhỏ dùm nàng

-------------------------------

Nàng đi ra ngoài mà sắc mặt đối với cô cũng không khá là bao, chỉ khi nàng đụng tới đồ ăn cô mang lên thì cô liền lựa lời mà nói

-" Xin lỗi!"

Phải nói ha cô lần đầu tiên xin lỗi một ai đó mà nhiều như nàng vậy đó, người gì đâu mà đụng cái sơ hở là khóc vậy mà hơn mình 30 tuổi đó. Tin nổi không trời?

-" Ừ "

Nàng nhìn cô nhưng hình như mắt nàng sưng hay sao đó, khiến cô liền phải đi lấy túi đắp mắt mang lên cho nàng

-" Ăn xong rồi thì chị nằm xuống để tôi chườm mắt cho chị, người gì đâu khóc hoài để giờ mắt sưng rồi "

Cô dọn hết đống chén dĩa kia ra chỗ khác cho nàng nằm xuống sau đó cô lấy túi chườm, đặt lên mắt nàng xoa xoa vài cái

-" Cảm ơn "

Tần Lam cuối cùng giờ cũng mở miệng nói chuyện với cô, hết khóc rồi thì nàng lại cười. Biểu cảm thay đổi nhanh như vậy thật khiến Ngô Cẩn Ngôn cô chóng mặt

Chị là tiểu yêu tinh vô dụng của tôi [Futa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ