Tác phẩm: Phúc Thuỷ - chương 13
Tác giả: Ninh Viễn
Edit: Mia
________
Sau một cuộc phỏng vấn, tâm trạng chán nản Thẩm Nhung kìm nén dần dần tan biến cùng với những giọt mồ hôi đổ ra khi nhảy và hát.Hóa ra nhạc kịch mới là thứ khiến cô hài lòng nhất.
Cuối cùng đã vượt qua được cuộc phỏng vấn xui xẻo.
Mưu Lê luôn có vẻ hơi lạc lõng với đám đông, nhưng bây giờ, cô ta gượng cười và nói với Thẩm Nhung: "Trở về, đợi thông báo. "
Thẩm Nhung ôm lấy áo khoác của cô, lịch sự đáp lại, chào tạm biệt những người phỏng vấn khác rồi rời đi.
Thẩm Nhung đang trong chìm đắm trong tâm trạng thăng trầm, không để ý rằng sợi dây chuyền cô cởi ra vào tối hôm đó, được cô cất trong túi áo khoác ngoài đã vô tình rơi xuống đất.
...
Mặt trời lặn về phía tây.
Ánh đèn của ZM Plaza bật sáng, kết thúc vòng phỏng vấn đầu tiên của "Phương Xa",.
Nhân viên đã về hơn nửa. Đạo diễn sân khấu và biên đạo múa - Mạc Đề đang đứng bên cửa sổ, bàn bạc về động tác vũ đạo.
Trong lúc diễn tả, Mạc Đề giẫm phải vật cứng và trượt chân.
"Dây chuyền ai rơi đây? Có nhẫn treo trên đó nữa." Mạc Đề dùng đầu ngón tay nhặt dây chuyền.
Chiếc nhẫn bạch kim thiết kế đơn giản và thanh lịch, thoạt nhìn có vẻ như được đặt làm riêng.
Mưu Lê tình cờ đi ngang qua, bị chiếc vòng cổ thu hút. Sau khi ngẫm nghĩ, cô ta đi về phía Mạc Đề, "Thầy Mạc, cảm ơn thầy nhiều. Sao dây chuyền em rơi ở đây nhỉ?"
Mạc đề đưa nó cho Mưu Lê: "Đồ quý vậy mà, lần sau cẩn thận nhé."
Mưu Lê nhận lấy, mỉm cười cảm ơn. "May là thầy nhặt được, nếu không em khóc mất."
Nhìn Mưu Lê bước đi, Mạc Đề nhẹ lắc đầu: "Mấy người gì cũng không biết, giỏi nhất là khoa tay múa chân."
Đạo diễn sân khấu cười lạnh: "Chính những người như thế này ảnh hưởng đến vận mệnh của diễn viên, thậm chí là cả sự thành bại vở kịch. Nực cười không?"
.
Thức cả đêm, Thẩm Nhung mệt về thể xác lẫn tinh thần, vừa lên xe buýt đã ngủ quên. Cô kiệt sức đến lỡ hai trạm dừng mới tỉnh dậy nổi.
Mơ màng xuống xe, gió lạnh ập vào mặt, cuốn hết đi hơi ấm còn sót lại trong cơ thể. Thẩm Nhung run lập cập, vội quấn chặt quần áo.
Một mình.
Nhưng rất tỉnh táo.
Không biết do năm nay lạnh hơn năm trước hay vì không xe đưa, xe đón nên làm mùa đông lạnh giá càng thêm khó khăn.
Thẩm Nhung kéo áo khoác đến tận cằm, cẩn thận di chuyển trên nền đất băng giá.
Sáng sớm, thang máy bệnh viện đã chật cứng người. Song, đêm về, những thang máy trống rỗng càng làm nổi bật sự im lặng và hoang tàn của bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] Phúc Thuỷ - Ninh Viễn
RandomTác phẩm: Phúc Thuỷ Tác giả: Ninh Viễn *** Vở nhạc kịch huyền thoại "Nhữ Ninh" khép lại, trở thành hồi ức không thể phai của một thế hệ. Người ta đồn rằng hai diễn viên chính, Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung đã kết thúc "BE" trong đời thực, không bao...