Chương 5

601 58 7
                                    

Tác phẩm: Phúc Thuỷ - Chương 5

Tác giả: Ninh Viễn

________

Bữa tối khá gượng gạo. Suốt thời gian ăn, chỉ có Thẩm Đại luyên thuyên đủ điều. Thẩm Nhung phụ họa cùng bà đôi câu. Riêng Thịnh Minh Trản hoàn toàn im lặng, tập trung ăn những món gần mình nhất.

Bất chấp việc Thẩm Đại từ tốn khuyên thử thêm món khác, Thịnh Minh Trản chỉ cúi "Vâng" khe khẽ, tiếp tục gắp cải thảo xào tỏi ớt trước mặt.

Thẩm Nhung ghét ăn rau, Thịnh Minh Trản ăn sạch. Trái lại, điều này làm Thẩm Nhung có thêm chút thiện cảm.

Ăn xong, Thẩm Đại dẫn Thịnh Minh Trản đến phòng ngủ.

Phòng nằm ở lầu hai, phía Nam, bên ngoài có ban công nhỏ, rất yên tĩnh.

Đứng trên đó có thể ngắm hoàn toàn khu vườn nhỏ ấm áp. Không có gì làm khuất tầm mắt nhưng rất riêng tư. Xa xa trông thấy núi đồi đan xen.

"Chuẩn bị hơi vội." Thẩm Đại đứng bên ngoài, bà như một vị khách, không tuỳ tiện bước vào, tay kẹp điếu thuốc lá thon thả dựa vào khung cửa.

"Con thấy chỗ nào không ổn thì nói với dì."

Thịnh Minh Trản mang cặp nhỏ, ánh mắt quét quanh căn phòng. Sau đó, cô ngoái đầu lại, nhỏ giọng với Thẩm Đại: "Mọi thứ đều ổn, cảm ơn dì."

"Khách sáo với dì Thẩm làm gì?" Thẩm Đại nói. "Cứ coi đây là nhà mình. Nuôi một đứa con gái là nuôi, hai đứa cũng vậy, thêm đôi đũa mà thôi."

Đôi môi Thịnh Minh Trản mấp máy như muốn nói, cuối cùng lại nuốt hết vào trong.

"Có gì thì nói với Tiểu Nhung, em gái con, con bé ở ngay đầu hành lang." Thẩm Đại chợt nhớ gì đó, bà nói thêm: "Yên tâm, con bé ngoan lắm, nó không làm phiền con đâu. Sáng mai, dì sẽ đưa con và Tiểu Nhung đi học cùng nhau, dẫn con đến lớp gặp chủ nhiệm mới."

Thẩm Đại biết, Thịnh Minh Trản là đứa trẻ ít nói, hướng nội nên bà thôi không hỏi để tránh làm phiền. Bà chỉ dặn dò bé con đi tắm, chuẩn bị thích ứng trường mới, sau đó đóng cửa ra ngoài.

Thịnh Minh Trản tắm xong, muốn nhắn với Thẩm Đại rằng không cần đưa mình đi, cứ đưa địa chỉ, bản thân đến là được. Kết quả, cô quên thêm Wechat của Thẩm Đại, đành phải xuống lầu tìm dì.

Vừa đến góc cầu thang đã nghe thấy giọng của Thẩm Nhung: "Hả? Chị ấy ở nhà mình luôn?"

Thịnh Minh Trản khựng bước, lùi lại. Đứng nép sau tường, tránh mẹ con nhà họ Thẩm phát hiện.

"Ừ, nhà chị Minh Trản con có chút chuyện. Con bé sẽ ở cùng mẹ và con trong khoảng thời gian này." Thẩm Đại dụi điếu thuốc trên tay vào gạt tàn, quạt cho tan bớt khói.

Thịnh Minh Trản nghe ra được, giọng điệu của Thẩm Đại khi nói chuyện với con gái nhẹ nhàng, đầy yêu thương.

Há cũng dễ hiểu, làm gì có ai muốn cho một người lạ bỗng dưng xuất hiện trong nhà, chia sẻ đi hơn nửa sự quan tâm.

Huống chi...

Thịnh Minh Trản giữ chặt con dao trong túi - con dao không bao giờ ly khai cô.

[BHTT] [EDITED] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ