Chương 2

713 59 25
                                    

Tác phẩm: Phúc Thuỷ - Chương 2

Tác giả: Ninh Viễn

________

Tiểu Quân xấu hổ toàn tập, chọn cách chạy khỏi câu lạc bộ, một lời khó nói hết, chỉ đành liếc Lâm Chỉ.

"Chuyện kịch bản để sau hẵng bàn đi, em xem em quậy nè."

Lâm Chỉ không tài nào bình tĩnh được, trong đầu giờ chỉ toàn nghĩ đến việc đóng gói bản thân bắn ra ngoài Trái Đất.

Tiểu Quân bĩu môi, "Chứ không phải tại chị à? Gì cũng không thèm nói, sao em biết chị ấy là ai? Thế mà quay qua trách em?"

Lâm Chỉ búng trán Tiểu Quân, lười đáp lại, quay đi.

Lúc trở về câu lạc bộ, đâu đâu cũng toàn tuyết là tuyết. Thịnh Minh Trản không thấy lạnh, đứng hút thuốc trong vườn hoa.

Ánh đèn cam tỏa xuống người Thịnh Minh Trản khiến Lâm Chỉ giật thót. Nó phảng phất hình ảnh ngày đó - lần đầu xem Thịnh Minh Trản biểu diễn ở nhà hát.

Tuy đang ăn mặc bình thường, song cảm giác trên người Thịnh Minh Trản vẫn đậm mùi chuyện xưa và sự hấp dẫn độc đáo ấy. Thịnh Minh Trản đứng chỗ nào, chỗ đó như thể sắp bắt đầu biểu diễn.

Thế nhưng, trước đây tài năng được bộc lộ là do bên cạnh có Thẩm Nhung theo từ kịch ra đến ngoài đời. Chỉ có ở bên Thẩm Nhung, cuộc sống của cậu ấy mới trọn vẹn.

Hiện tại thì Thịnh Minh Trản đang đơn côi lẻ bóng, không khỏi khiến quần chúng thấy cô đơn theo.

"Tôi thề, tôi không nhiều chuyện!" Lâm Chỉ thành thật thú tội, "Nhưng... đôi khi nhắc tới mà thôi."

"Sao lại không nói với tôi chuyện nhà họ Thẩm?" Thịnh Minh Trản ngoái đầu lại nhìn, không tính chuyện khác, hỏi thẳng vấn đề.

"Năm đó, hai người quậy đến vậy, ai dám nhắc cô ấy trước mặt cậu chứ?"

Lâm Chỉ phủi hết tuyết trên ghế, ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Thịnh Minh Trản.

"Cơ mà, cậu còn quan tâm?"

Thịnh Minh Trản im lặng. Để mặc cho hoa tuyết nhuộm trắng tóc mình, có bông bám vào tròng kính mỏng.

"Hóa ra mấy năm nay, cậu và Thẩm Nhung không liên lạc? Một lần cũng không? Nhà họ Thẩm xảy ra chuyện lớn như vậy mà cô ấy chẳng thèm nói với cậu ư?" Lâm Chỉ cảm thấy chạnh lòng thay Thịnh Minh Trản.

Dẫu sao, Thịnh Minh Trản do người Thẩm gia nuôi, lớn lên ở đó. Quan hệ với nhà họ Thẩm đã ăn sâu bén rễ, chuyện này bạn bè thân thích không ai không biết.

Năm Thịnh Minh Trản 15 tuổi, không nơi nương tựa. May mắn thế nào gặp được mẹ của Thẩm Nhung - Thẩm Đại.

Thẩm Đại thấy cô gái nhỏ tội nghiệp, đưa con bé về nhà. Thời điểm đó, Thịnh Minh Trản ôm trong mình lòng căm thù với thế gian. Mà Thẩm Đại không hề trách mắng, bà mở ra cho cô một không gian nhỏ, vừa riêng tư vừa tự do, kiên nhẫn chờ đợi sự bồng bột tuổi dậy thì giảm xuống.

"Con cứ xem đây nhà của con. Nuôi một cô con gái là nuôi, mà có cô con gái nữa cũng là nuôi, coi như thêm một miệng ăn."

Thịnh Minh Trản luôn nhớ tới lúc Thẩm Đại nói câu này. Tay kẹp điếu thuốc thon dài, miệng cười mỉm. Trông có vẻ hờ hững nhưng lại tạo cho cô một cảm giác an toàn chưa từng có.

[BHTT] [EDITED] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ