Chương 30

392 32 8
                                    

Tác phẩm: Phúc Thuỷ - Chương 30
Tác giả: Ninh Viễn
Edit: Mia
________
Cuộc đời của Thịnh Minh Trản trước khi bố mẹ qua mất cũng chẳng khác gì những đứa trẻ bình thường.

Bố cô là nghệ sĩ piano, mẹ có công ty riêng phải lo liệu, cả hai đều rất bận rộn nhưng vẫn không hề hời hợt với tình yêu thương dành cho Thịnh Minh Trản.

"Chị nhớ trước 10 tuổi, cuộc sống của chị vẫn khá vô tư vô lo."

Cho đến khi bố mẹ qua đời vì một tai nạn bất ngờ, cô được bà nội và cô ruột đón về chăm sóc.

Cô ruột chưa từng kết hôn, cũng không có công việc ổn định, sống cùng với bà nội. Ông nội đã mất từ lâu, ba thế hệ già trẻ sống chung dưới một mái nhà, thoạt nhìn có vẻ rất hòa thuận, nhưng chỉ Thịnh Minh Trản mới biết rõ những chi tiết bên trong.

Bà nội tuổi đã cao, sức khỏe không tốt, đi hai bước lại thở ba lần, tai còn hơi điếc, nên việc chi tiêu lớn nhỏ trong nhà đều do cô ruột quyết định.

Ban đầu, Thịnh Minh Trản hoàn toàn không biết số tiền thừa kế mà bố mẹ để lại là bao nhiêu.

Cô ruột nói rằng bà nội đã giữ tất cả số tiền đó cho cô, còn cô là một đứa trẻ, ăn ở nhà, không cần tiền làm gì.

Cô ruột hứa với cô, "Khi nào con lớn lên, cô sẽ đưa hết cho con."

Lúc đó, Thịnh Minh Trản còn nhỏ, lớn lên trong sự bao bọc của bố mẹ, không biết thế sự hiểm ác.

Cô tin tưởng những gì cô ruột nói, chưa bao giờ nghi ngờ.

Theo thời gian, trái tim vốn trong trắng như tờ giấy của cô dần bị nhuốm màu bởi thế giới.

Trở nên phức tạp, cũng tỉnh táo hơn.

Dù vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng cô biết rõ ai đối xử tốt với mình, ai không.

Từ khi sống cùng bà nội và cô ruột, cô phải làm việc nhà mỗi ngày sau khi hoàn thành bài tập, dù là mùa đông lạnh giá hay mùa hè nóng bức.

Một chiếc giường gấp nhỏ trên ban công chính là phòng ngủ của cô.

Cô không bao giờ được vào nhà ngủ, bất kể trời mưa hay nắng.

Cô biết bố mẹ đã không còn nữa, sẽ không bao giờ quay lại, những ngày này cô ruột và bà nội đang chăm sóc cô.

Ngôi nhà cũ vốn đã chật chội, cô đến ở chắc chắn sẽ gây thêm phiền phức, nên dù có khó chịu đến đâu, cô cũng không nói ra, có thể chịu đựng được thì sẽ chịu đựng.

Tuy nhiên, có một điều dần dần lộ ra, khiến cô không thể không suy nghĩ nhiều.

Cô phát hiện cô ruột, người chưa từng đi làm, chưa bao giờ lo lắng về tiền bạc, suốt ngày mua sắm trực tuyến, mua giày dép mới, mà mỗi lần là vài đôi, nhà sắp chất không chứa nổi.

Mỗi năm đi du lịch hai lần, khi về cũng mua quà nhỏ cho cô và bà nội, miệng luôn kể về việc mình đã vui chơi thoải mái thế nào ở bên ngoài.

Năm Thịnh Minh Trản 12 tuổi, lần đầu tiên cô hỏi cô ruột về số tiền thừa kế mà bố mẹ để lại cho cô, sổ tiết kiệm ở đâu, cô muốn lấy lại.

[BHTT] [EDITED] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ