Căn phòng chứa đầy nhạc cụ, nào là guitar, trống,... Đủ thứ tạo ra âm thanh nhưng lại yên ắng lạ thường. Lee Sanghyeok ngồi cạnh chiếc keyboard, miệng đầy ấp thức ăn, vẫn đang nhai. Từng ngón tay thon dài, trắng trẻo lướt trên những phím đàn, cong thành một vòng như đang cầm một quả bóng, ấn nhẹ từ phím đen đến phím trắng.
Đô rê mi pha son la si, các âm tiết đua nhau thoát ra. Thật muốn chơi một bài quá, anh nghĩ. Nhưng cũng chỉ là một ý thoáng qua, cổ tay phải đang nhức nhói chỉ bởi những nốt đầu đã đánh tan mong ước ấy. Anh vừa xoay xoay cổ tay, vừa hướng mắt nhìn những đứa em vẫn cuối đầu im phăng phắc không dám hó hé quỳ ngay kia. Người ngoài nhìn vào lại nghĩ anh là loại người không ra gì, chèn ép hậu bối.
Anh không hề bắt tụi nhỏ phải chân áp sàn, cũng đã khuyên bảo nhẹ lấy ghế mà ngồi. Nhưng đám trẻ là tự nhầm tưởng anh đang giận họ vì vô tình phá giấc ngủ của anh đi, tự thấy có tội rồi tự tạ lỗi luôn.
Han Wangho đứng từ xa, mọi cử động của anh mèo bé đều được cậu đặt trong tầm mắt, biết anh bị chấn thương, vội tiến tới gần bên. Trong anh cứ mãi nắn rồi xoa cổ tay, lòng liền có chút xót xa. Để con tim lấn át lí trí, Wangho vô tội vạ nắm lấy tay anh mà không có sự cho phép, anh hoảng sợ chút, vội rụt tay lại; cậu chốc hụt hẫng.
Lee Sanghyeok nhìn thấu được hành động ấy và anh GHÉT sự thương hại từ cậu.
"Tôi ổn, cậu Wangho. Tôi vẫn còn chuyện nói với các em của tôi, cậu có thể về lại chỗ cũ không?" Ngước lên mặt đối mặt với cậu, anh gượng cười nói khẽ đủ hai người nghe, ý mời cậu tránh ra chỗ khác.
Hiểu được từng chữ, cậu không để tâm, vẫn đứng như trời trồng ở đấy, trả lại một ánh nhìn bỡn cợt. Anh nheo mày tỏ thái độ ghét bỏ nhưng cũng không nói gì thêm, mặc cậu lộng hành.
Đưa tay xoa nhẹ thái dương, chỉ một buổi sáng mà đã làm anh mệt mỏi đến nhường này, liền bảo cậu em:
"Hyeonjun à, mau giải thích đi."
Nghe anh nhắc đến mình, hổ lớn hóa hổ con ỏng ẹo, tay chỉ sang Minhyeong, Wooje và Minseok quỳ bên cạnh.
"Anh à, tụi nó hội đồng em! Em chỉ flex một xíu xìu xiu là được đi ăn với anh thì đã bị chúng nó nhào vô cắn xé rồi." Nhóc nỉ noi.
Mấy đứa khác liền xụ mặt, môi chu chu, lí nhí đồng thanh.
"hong có mò, hong phải mò..."
"Thế còn sáng nay, ai đã tắt ngang cuộc gọi? Tự thú sẽ được pháp luật khoan hồng."
Cả đám im bật, nhìn nhau rồi lại nhìn lên, về phía Wangho. Mỹ nhân mỉm cười giơ tay, có chút mong chờ anh phạt mình. Sanghyeok trong đám trẻ của mình như thế, biết rõ tụi nhỏ không hề nói dối.
"Aiz, đúng là xúi quẩy mà." Anh buộc miệng, may mà nói nhỏ, vội nuốt lại vào trong.
Cảm thấy mọi chuyện cũng không phải lớn lao gì, anh bảo sẽ không suy xét vấn đề này nữa. Thực chất là do anh không muốn tiếp tục tiếp xúc với cậu bạn đẹp mã kia, càng không muốn lại gần.Anh nhìn điện thoại, viện cớ có tiết học sớm, tạm biệt đám nhỏ rồi vác balo lên, tay không quên vớ lấy bữa sáng được Hyeonjun chuẩn bị cho. Đi được vài bước thì quay đầu lại, nhắc nhở các em chiều nay cùng đi ăn. Bọn nhỏ đang ủ rũ nghe lời an ủi từ anh mèo lại hớn hở ngay, gật đầu lia lịa đồng ý rồi vẫy tay chào anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Allfaker || 𝓒𝓲𝓪𝓸 𝓪𝓶𝓸𝓻𝓮
FanfictionMột ngày nắng ấm, khi Lee Sanghyeok tỉnh dậy, thước phim về cuộc đời anh đã được tua lại.